Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Cách thức của Liễu Chiết Chi lúc nào cũng vô lý đùng đùng như vậy, giống hệt lần trước bắt hắn tự cắn đuôi mình để phân biệt xem có phải rắn độc hay không. Nhưng lần trước Mặc Yến không đề phòng, lần này vừa nghe xong là đã lùi lại cảnh giác rồi. Thế nhưng... Liễu Chiết Chi một tay bóp lấy điểm yếu (thất thốn) của hắn, tay kia bóp miệng hắn, không những không cho hắn cơ hội nhả bút ra mà còn mở miệng đe dọa: "Tu đạo vốn dĩ phải chịu khổ, có bỏ công sức thì mới có ích lợi, không được muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nếu xà xà không chịu học, thì sau này không có máu để uống đâu." Không uống thì thôi! Lão tử mới không thèm học tâm pháp chính đạo của các người! Bắt một con rắn dùng miệng viết chữ, lão tử đường đường là Ma tôn mà còn chưa từng làm chuyện gì thất đức đến thế này! Mặc Yến kiên quyết không chịu khuất phục, bị nắm trong tay không chạy thoát được thì cắn cán bút trong miệng kêu ken két để biểu thị sự phản kháng của mình. "Việc tu đạo không thể tùy hứng." Liễu Chiết Chi sẽ không chiều hư hắn trong chuyện chính sự, gập ngón tay gõ một cái "cộc" lên đầu hắn: "Phải học viết chữ, học thuộc tâm pháp." Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp, ngươi dám đánh lão tử! Trước kia toàn là hai người đánh nhau, có đi có lại, lần này lại là y đơn phương tẩn hắn, mà còn dùng cái kiểu dạy dỗ trẻ con này nữa. Mặc Yến tức đến điên người, quật đuôi rắn loạn xạ muốn quất y một trận. Lão tử quất chết ngươi! Ngươi... Ơ kìa?! Một bàn tay thuôn dài trắng ngần túm lấy chóp đuôi, cùng với thân rắn thong thả thắt lại thành một cái nơ bướm tinh xảo. Mặc Yến lảo đảo ngã lăn ra bàn, cả con rắn ngây dại luôn. Cái... cái quỷ gì thế này! Liễu Chiết Chi, mẹ kiếp ngươi coi lão tử là sợi dây thừng để nghịch đấy à?! "Xà xà, có chịu học tu luyện, học viết chữ không?" Giọng Liễu Chiết Chi vẫn thanh lãnh ung dung như cũ, cứ như kẻ làm chuyện thất đức này không phải y vậy, đúng chất tiên phong đạo cốt, nghiêm túc đàng hoàng. Học cái rắm! Mặc Yến phẫn nộ lắc đầu. Lão tử thà chết đói, thà chết vì vết thương nặng cũng quyết không khuất phục trước kẻ thù không đội trời chung là ngươi! Mấy cái quy tắc rách nát và tâm pháp vớ vẩn của chính đạo đi chết hết đi! "Thôi vậy, xem ra vẫn còn quá nhỏ, tính tình có chút bướng bỉnh." Liễu Chiết Chi bất lực lắc đầu. Mặc Yến cứ tưởng y bỏ cuộc rồi, ai dè bất thình lình bị y xách lên, tiện tay treo ngược lên bệ cửa sổ bên cạnh. Mặc Yến đầu rắn hướng xuống dưới, không thể tin nổi y đã làm gì với mình. Hắn vừa há miệng định thò lưỡi ra tỏ vẻ bất mãn thì cán bút lúc nãy lại bị nhét tọt vào mồm. "Xà xà, nếu ngươi dám nhả bút ra..." Phát hiện hắn định nhả, Liễu Chiết Chi ra tay trước, một tay lười biếng chống lên bệ cửa sổ đỡ lấy đầu, đầu ngón tay khẽ đẩy cái "nơ bướm" một cái. Mặc Yến bị đẩy cho treo lơ lửng trên bệ cửa, lắc qua lắc lại trái phải, lắc một hồi mới nghe y thong thả nói tiếp: "Bút mà rơi, xà xà sẽ bị treo ở đây lắc lư trong một canh giờ." Ngươi dám! Mặc Yến không tin vào cái vận rủi này, y vừa dứt lời thì dưới đất đã vang lên một tiếng "cạch", chính là tiếng cây bút rơi xuống. Liễu Chiết Chi chẳng nói chẳng rằng, cũng không trách mắng hắn, vẻ mặt bình thản vô cùng, thậm chí ánh mắt còn mang theo chút mong đợi, y duỗi ngón tay ra đẩy mạnh một phát. Ngươi... Á á á Liễu Chiết Chi! Mặc Yến bây giờ không gọi là lắc lư nữa mà gần như là bay lên luôn rồi, đúng là giống hệt một cái nơ bướm thắt bằng dây thừng bay phấp phới trong gió, có điều biên độ dao động của hắn lớn hơn nhiều, vì chỉ cần chậm lại một chút là Liễu Chiết Chi lại đẩy thêm cái nữa. Về cường độ mà nói thì đây chẳng tính là hình phạt gì, bất kỳ một tiểu hình nào ở Ma giới lôi ra cũng tàn nhẫn gấp nghìn lần cái này, nhưng nó trọng yếu ở chỗ thất đức, và phản ứng của thủ phạm lại càng làm người ta tức muốn hộc máu. "Xà xà giỏi quá, bay cao thật đấy." Liễu Chiết Chi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào hắn, con ngươi xoay đi xoay lại theo nhịp lắc lư của hắn, bộ dạng trông cực kỳ hài lòng và mới mẻ. Không hề hành hạ thể xác, nhưng đúng là mẹ kiếp quá thất đức, quá đâm chọc lòng người! Thử hỏi có nhà Ma tôn nào lại bị kẻ thù không đội trời chung đem ra chơi trò đu quay, nghịch như nghịch dây thừng thế này không! Mấy ngày nay ở chỗ Liễu Chiết Chi, nhục nhã mà Mặc Yến phải chịu còn nhiều hơn mấy trăm năm cộng lại. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng kể cả khi hết một canh giờ, hắn vẫn kiên quyết không sửa đổi. Dù lúc dừng lại trời đất đã quay cuồng, hắn vẫn gồng mình trợn mắt, hung tợn thò lưỡi rắn ra với Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi, tốt nhất sau này ngươi đừng có rơi vào tay lão tử, bây giờ ngươi vờn lão tử, tới lúc đó lão tử vờn chết ngươi! "Xà xà giỏi quá." Liễu Chiết Chi nói lời khích lệ, nhưng lại dùng hai ngón tay kẹp lấy cái lưỡi rắn của hắn, vừa vê vê nghịch ngợm vừa kiên nhẫn hỏi: "Xà xà ngoan, giờ đã chịu học chưa?" Cút! Đôi đồng tử dựng đứng của Mặc Yến lườm y muốn cháy mắt: Mẹ kiếp ngươi cút xa ra! Đừng chạm vào lão tử! Liễu Chiết Chi dường như chẳng hề thấy sự phẫn nộ của hắn, y đã nhặt cây bút lên rửa sạch từ lúc nãy, rất nhanh lại nhét vào mồm hắn: "Nếu còn rơi nữa thì sẽ thành hai canh gi..." "Cạch." Lời còn chưa dứt, Mặc Yến đã nhả phắt cây bút xuống đất. Lão tử đường đường là Ma tôn mà lại thèm bị ngươi đe dọa chắc! Thế rồi... Liễu Chiết Chi lại tiếp tục chơi trò đu quay với hắn, bắt hắn lắc lư đủ hai canh giờ. Kết thúc xong, Mặc Yến hoa mắt chóng mặt, nhìn y thôi mà cũng thấy tới mấy cái bóng chồng lên nhau. Liễu Chiết Chi, coi... coi như ngươi giỏi, ngươi cứ đợi đấy cho lão... ưm! Lần này Liễu Chiết Chi chẳng buồn hỏi nữa, trực tiếp nhét bút vào mồm hắn luôn. Thế là hai ngày tiếp theo, cái vòng lặp này cứ thế diễn ra liên tục. Cả hai đều là những kẻ cực kỳ bướng bỉnh, một bên thà chết không chịu thua, quay cuồng đến nôn mửa mấy lần vẫn cứ nhè bút xuống đất; một bên thì kiên nhẫn đến mức quá đáng, giữ đúng nguyên tắc không cưỡng ép, cứ đợi hắn tự mình "tâm can tình nguyện" đồng ý mới thôi, mệt cũng không đi nghỉ. Đến ngày thứ ba, chẳng biết đã bị lắc liên tục bao nhiêu canh giờ, lúc dừng lại, Mặc Yến nổ đom đóm mắt, đầu rắn rũ rượi, trong mắt chẳng còn tia sáng nào nữa. Cả con rắn ủ rũ rã rời, dù không cam tâm đến mấy cũng buộc phải cúi đầu trước hình phạt thất đức của Liễu Chiết Chi. Thực sự là chịu hết thấu rồi! Tuy không đau không ngứa, nhưng đúng là tra tấn tinh thần quá mức. Kể cả lúc hắn khỏe mạnh không bị thương, mà bị thắt nơ bướm rồi treo ngược lắc lư suốt ba ngày thế này thì cũng trụ không nổi. So với vô số lần đánh nhau sòng phẳng trước đây, cái kiểu "dao cùn cứa thịt" này mới là đáng sợ nhất. "Xà xà, nếu còn rơi xuống nữa..." Không rơi nữa, không rơi nữa! Lão tử sợ ngươi rồi không được chắc! Chẳng cần đợi Liễu Chiết Chi nói hết câu, bút vừa đưa tới bên miệng là Mặc Yến đã cực kỳ thức thời, tự giác há mồm ngậm lấy. Hắn thật sự chịu hết nổi rồi. Liễu Chiết Chi – đệ nhất nhân của chính đạo này, mẹ kiếp còn thất đức hơn cả tên Ma tôn bị người người phỉ nhổ là hắn nữa! "Xà xà ngoan quá." Giằng co suốt ba ngày mới đạt được thống nhất trong vui vẻ, Liễu Chiết Chi chẳng hề tức giận, trái lại còn khá hớn hở. Y xoa đầu hắn như một phần thưởng, cuối cùng cũng chịu thả hắn xuống. "Xà xà của ta quả nhiên là chăm chỉ hiếu học, là chú rắn ngoan nhất thế gian này." Mặc Yến chẳng thèm buồn quan tâm đến y nữa, chán đời ngậm bút nằm bò sang một bên. Rất nhanh sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một cuốn sách dày cỡ một đốt ngón tay: "Học cuốn tâm pháp này trước đi, để tĩnh tâm dưỡng thần." Tùy ngươi, ngươi bảo học cái gì thì học cái đó. Học thì có học, còn có vào đầu hay không thì không chắc đâu nhé. Mặc Yến thầm rủa trong lòng, trong mắt loé lên toàn là những tia sáng u ám đầy ý xấu. "Ta hơi mệt, đi ngủ trước đây. Xà xà tự mình ngậm bút làm quen một chút nhé? Học cách khống chế lực đạo thích hợp để điều khiển bút, đợi ta ngủ dậy sẽ dạy ngươi." Sợ hắn tính tình bướng bỉnh không chịu nghiêm túc, trước khi đi nghỉ, Liễu Chiết Chi còn buộc đuôi hắn vào bàn sách. Thủ pháp cực kỳ tinh xảo, đoạn chóp đuôi cuối cùng được quấn vài vòng, thắt thành một cái nút hình trái tim. Mắt Mặc Yến trợn trừng như cái chuông đồng. Đã đồng ý học rồi mà ngươi còn nghịch đuôi lão tử nữa à!!! Liễu Chiết Chi rất hài lòng với thành quả này, lấy tay vỗ vỗ nhẹ rồi mới nhìn hắn, còn lắc lắc cái chóp đuôi đó trước mặt hắn, thốt ra một câu nói không thuộc về thế giới này: "Bắn tim cho xà xà nè." Mặc Yến: ??? Cái quỷ gì thế? Tên tử thù thất đức này của ta đang nói cái ý gì vậy? Mẹ kiếp! Lão tử ít học nên nghe không hiểu nha! Có phải y đang chửi lão tử không đấy?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!