Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục

Mặc Yến không thể hiểu nổi "bắn tim" là cái gì. Nếu là trước kia, hắn còn có thể dựa vào thái độ của Liễu Chiết Chi để đoán xem đó có phải lời hay ý đẹp hay không, nhưng sau khi trải qua việc Liễu Chiết Chi đưa ra những hình phạt thất đức mà thái độ vẫn tốt đến vậy, hắn cảm thấy thái độ của y không hề đáng tin chút nào. Chẳng may y dùng thái độ tốt như thế để chửi hắn thì sao. Sự hiểu lầm này Liễu Chiết Chi có nằm mơ cũng không ngờ tới. Y sớm đi nghỉ ngơi, để lại Mặc Yến bị buộc trên bàn học một mình học cách ngậm bút và kiểm soát lực tay. Học á? Không bao giờ có chuyện đó. Mặc Yến ngậm bút thở hồng hộc mấy hơi thô bạo, quay đầu nhìn người đã mệt mỏi ngủ say trên giường, rồi lại nhìn hũ mực bên cạnh, dứt khoát nhúng đầu bút vào trong mực. Lúc Liễu Chiết Chi nhìn thì hắn không dám cởi trói, chứ giờ y ngủ rồi hắn chẳng sợ gì cả. Hắn tốn chút sức lực cởi bỏ nút thắt ở chóp đuôi, cười lạnh hai tiếng rồi ngậm chiếc bút đẫm mực, lảo đảo bò lên giường. Dám bắt nạt lão tử à? Xem lão tử vẽ cho ngươi con rùa nhỏ lên mặt đây! Vì cơ thể suy nhược lại mấy ngày liền không chợp mắt, Liễu Chiết Chi ngủ rất say, ngay cả khi mực nhỏ lên mặt cũng không nhận ra. Mặc Yến nhìn vệt mực đen kịt làm bẩn gương mặt trắng như sứ kia, động tác định vẽ rùa khựng lại một chút. Gương mặt đẹp thế này, vẽ con rùa vào hình như hơi phí... Trong lúc hắn còn đang do dự, nhất thời phân tâm không ngậm chặt bút, đầu bút cứ thế rơi thẳng xuống mặt Liễu Chiết Chi, tạo thành một vệt mực dài ngoằng, cuối cùng lăn xuống giường. Thế là xong, không chỉ mặt Liễu Chiết Chi bị bẩn, mà cả bạch y đang mặc lẫn chăn nệm đều bẩn hết. Mặc Yến nhìn mà thấy hãi hùng, huống chi là một người vốn ưa sạch sẽ ngăn nắp như Liễu Chiết Chi. Cái này... Liễu Chiết Chi tỉnh dậy chắc không tức chết chứ! Hắn chỉ muốn trả đũa chút thôi, chứ không muốn làm y tức chết. Mặc Yến bắt đầu hoảng loạn, nhưng một con rắn nhỏ thì chẳng làm được gì, chỉ đành cố gắng ngậm bút đi chỗ khác, định rời khỏi hiện trường gây án. Kết quả là vì hoảng loạn nên khi ngậm bút xuống giường, hắn lại để lại một lộ trình đầy vết mực, giờ thì cả cái giường bẩn thỉu không nỡ nhìn. Mặc Yến: "..." Xong đời rồi, Liễu Chiết Chi tỉnh lại chắc đem mình đi ngâm rượu thật quá... Lần này hắn sợ thật rồi, không dám làm loạn nữa, lẳng lặng ngậm chóp đuôi tự buộc mình lại chỗ bàn học, rồi nghiêm túc ngậm bút luyện tập. Nếu không nhìn hiện trường gây án, trông hắn cứ như đang ngoan ngoãn nghe lời Liễu Chiết Chi vậy. Giấc ngủ này Liễu Chiết Chi ngủ đến tận chiều tối, khi mở mắt ra cuối cùng cũng có chút sức lực. Phản ứng đầu tiên của y là nhìn về phía bàn học, thấy con rắn nhỏ nghe lời như vậy y còn khẽ gật đầu hài lòng, nhưng vừa cúi đầu xuống là ngẩn người ngay. Trên giường sao lại... sao đâu đâu cũng là vết mực thế này? Ngay cả trên áo mình cũng có? Cảm giác trên mặt hơi căng cứng như có thứ gì đó khô lại, Liễu Chiết Chi đưa tay lên sờ, nhìn đầu ngón tay thấy dính vệt đen mờ. Có vẻ như... cũng là mực. "Xà Xà, là ngươi làm sao?" Trong tẩm điện chỉ có hai người bọn họ, dù đã nắm rõ bằng chứng nhưng y vẫn dùng giọng điệu bình thản để hỏi thủ phạm. Sự bình tĩnh này khiến sống lưng Mặc Yến lạnh toát. Vẫn bình tĩnh thế sao? Liễu Chiết Chi không phải đang nhịn để tung chiêu lớn giết chết lão tử luôn đấy chứ! Chó chui gầm chạn phải biết cúi đầu, vốn dĩ là mình sai, Mặc Yến chột dạ gật đầu, sau đó ngậm chặt bút, cố tình vung vẩy trong không trung để ra hiệu mình đang tập luyện chăm chỉ, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Liễu Chiết Chi hiểu ý hắn, bước xuống giường đi tới bàn học, ngón tay khẽ chạm vào đầu rắn: "Xà Xà biết lỗi chưa?" Mặc Yến vốn ngông cuồng quen rồi, Ma tộc vốn không thích gò bó, bản tính khó thuần, hắn là Ma tôn lại càng là kẻ nổi bật nhất, trước kia đi ngang dọc khắp lục giới chưa bao giờ nhận lỗi với ai. Sau khi sự việc xảy ra mà có thể giả bộ ngoan ngoãn đã là kỳ tích rồi, còn nhận lỗi thì tuyệt đối không. Liễu Chiết Chi, ta khuyên ngươi đừng quá đáng! Con rắn nhỏ đen tuyền nghênh cổ lên, rõ ràng là không chịu cúi đầu. Liễu Chiết Chi sững người một lát, rồi nhanh chóng bình thản gật đầu: "Ừm, xem ra là chưa biết lỗi." Y cũng không mắng mỏ hay trách móc, chỉ tự mình đi rửa mặt. Dù cơ thể yếu ớt hành động chậm chạp y cũng không chịu làm qua loa, thong thả dọn chăn, thay quần áo, để tất cả sang một bên định đem đi giặt. Lúc này y mới quay lại cởi trói cho Mặc Yến, mang hắn theo đi giặt đồ. Mọi khi "mang theo đi giặt" là để Mặc Yến nằm bò một bên xem, nhưng lần này y lại cầm Mặc Yến trong tay. Mặc Yến cảm thấy có gì đó không ổn, vùng vẫy hai cái chưa kịp có tác dụng thì cả người đã bị ấn xuống nước. "Đã là do Xà Xà gây họa mà lại không chịu nhận lỗi, vậy thì để rắn nhỏ giặt đi." Một con rắn thì giặt đồ kiểu gì? Liễu Chiết Chi ngươi đừng có quá... ục... ục... Đầu rắn cũng bị ấn xuống nước, cả con rắn bị mang đi chà xát một vòng trên vết bẩn của quần áo. Không đau không ngứa, nhưng... vẫn cứ là vô lý và thất đức như mọi khi! Lúc này Mặc Yến mới phản ứng lại cái gọi là "giặt đồ" của y là thế nào, chính là lấy hắn làm bàn chải để chà quần áo, dùng vảy của hắn để chà! Liễu Chiết Chi, cái đồ nhà ngươi... ục ục ục... Lão tử cắn chết... ục ục ục ục ục... Đường đường là bản thể của Ma tôn lại bị người ta đem đi... giặt quần áo, mà lại còn bằng cái phương thức nhục nhã thế này, Mặc Yến hận không thể chết quách cho xong. Cái gì mà "Tiên quân thanh lãnh" chó má chứ! Đều là lừa người hết! Liễu Chiết Chi mới là Ma, hắn ta còn giống ma đầu hơn cả lão tử! Đây là cái kiểu trừng phạt mà con người có thể nghĩ ra sao? Đây là việc mà con người làm à?! "Rắn nhỏ giỏi quá, dùng vảy giặt đồ còn nhanh hơn ta dùng tay nhiều." Liễu Chiết Chi chân thành khen ngợi. Rõ ràng là đang làm chuyện chẳng giống ai, nhưng giọng điệu và thần thái của y vẫn cứ thoát tục như tiên nhân vậy. Mặc Yến hoàn toàn nhận ra sự đáng sợ của người này. Trông thì thanh thanh lãnh lãnh, làm gì cũng chẳng có mấy dao động cảm xúc, không giận dữ cũng chẳng trách mắng, nhưng y có một bộ quy tắc dạy dỗ riêng, phương pháp vừa độc lạ vừa thất đức, căn bản chẳng hề tiên khí phiêu phiêu như vẻ bề ngoài, trong lòng toàn là ý xấu thôi! Chẳng qua là vì tu vi cao thâm, khí chất lạnh lùng, ngày thường lại ít nói ít cười, nên mới bị đồn thổi thành cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt trong lòng người khắp sáu giới! Thực chất là một bụng đầy nước xấu! "Xà Xà, biết lỗi chưa?" Giặt xong cái chăn, Liễu Chiết Chi nhấc hắn ra khỏi nước, khẽ gẩy gẩy những phiến vảy dính mực của hắn rồi nhẹ giọng hỏi. Mặc Yến cũng đâu có ngu, mắt thấy vẫn còn một bộ quần áo nữa chưa giặt, nếu mà còn không nhận lỗi thì chắc chắn y sẽ lại đem hắn ra "vò" tiếp cho xem. Đầu rắn lắc lên lắc xuống, một cái gật đầu cực kỳ tiêu chuẩn, coi như là đáp lại lời Liễu Chiết Chi, cúi đầu nhận lỗi. "Ta biết ngay rắn nhỏ là chú rắn thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất mà." Liễu Chiết Chi khen một câu, biết hắn đã nhận lỗi nên không hành hạ hắn nữa, tự mình giặt xong quần áo rồi đưa hắn đi tắm rửa. Vừa mới bị "xử đẹp" xong, lần này Liễu Chiết Chi có rửa chỗ nào Mặc Yến cũng không dám vùng vẫy nữa. Ngay cả khi phần bụng bị lật đi lật lại rửa tới hai lần, tức đến nổ mắt hắn cũng không dám cử động. Hết cách rồi, chiêu trò hành hạ người của Liễu Chiết Chi quá nhiều, hắn có cắn nát răng cũng chỉ có thể nuốt nhục nhã và bất mãn vào bụng, nếu không chẳng biết phía sau còn loại "khốc hình" nào đang chờ đợi mình nữa. Nuôi một con rắn nhỏ vừa phải lo cơm ăn áo mặc, vừa phải tận tình dạy dỗ để rắn nhỏ không hư đốn, tuy có chút rắc rối nhưng Liễu Chiết Chi lại cảm thấy rất thú vị khi đấu trí đấu dũng với hắn. Hiếm khi y tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn trước, tắm rửa cho rắn nhỏ xong lại bế lên hôn lấy hôn để. "Xà Xà ngoan, Xà Xà giỏi, hôn hôn nào, moa moa moa..." Mặc Yến bị y ấn nằm ngửa bụng trên bàn mà hôn tới tấp, cảm giác vảy của mình sắp bị hôn đến trụi lủi luôn rồi. Cả con rắn toát ra vẻ "sống không bằng chết", giống như vừa bị ai đó chà đạp vậy. Có ai quản nổi y không hả? Chính đạo các người sao lại lòi ra một tên biến thái thế này! Ta là ma đầu, là Ma Tôn, ta thừa nhận trước kia ta có hơi kiêu ngạo một chút, ta sửa không được sao? Mạng của ta cũng là mạng mà! Những ngày tháng nhục nhã này bao giờ mới kết thúc đây...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!