Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta
Vì bị Liễu Chiết Chi nghịch ngợm lại còn buông lời nhận xét về chỗ đó, Mặc Yến hoàn toàn không muốn đếm xỉa đến y nữa.
Dù y có trêu chọc thế nào, hắn cũng nhất quyết không thèm nhìn lấy một cái.
Liễu Chiết Chi cũng chưa từng nuôi thú cưng, phát hiện Xà Xà có vẻ đã giận rồi nhưng lại không biết dỗ dành thế nào.
Theo đuôi nói chuyện mà không được hồi đáp, cuối cùng y cuống quýt trích một chén máu, hơi có ý nịnh nọt mang đến trước mặt con rắn đen nhỏ đang hờn dỗi.
"Xà Xà, cho ngươi uống này, đừng giận ta nữa nhé, được không?"
Y thực sự rất muốn có một sinh linh bầu bạn với mình.
Tuy mắc chứng sợ xã hội không dám gặp người, nhưng y vẫn cảm thấy cô đơn, nhất là bây giờ biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu, y khát khao hơn bao giờ hết việc có thể cùng con rắn nhỏ hữu duyên này nương tựa lẫn nhau.
Dù Xà Xà không biết nói, nhưng chỉ cần bên cạnh y, nghe y nói là tốt rồi.
Khắp lục giới thường xuyên có người phàn nàn Chiết Chi Tiên Quân không biết điều, không thèm đếm xỉa đến ai, vậy mà giờ đây ai có thể có vinh dự được Liễu Chiết Chi dỗ dành chứ? Mặc Yến tin chắc mình chính là người đầu tiên.
Nghĩ lại lúc trước, hắn đuổi theo nói một câu y cũng chẳng thèm đáp, lại còn cứ gặp là đánh.
Giờ đây lại được Liễu Chiết Chi năn nỉ mong hắn để ý một chút, vị Ma tôn dù uy phong đến đâu cũng không cưỡng lại được sự xoay vần của vận mệnh này, được dỗ dành đến mức tinh thần sảng khoái, lập tức tha thứ cho hành vi quá đáng trước đó của y.
Coi như ngươi biết điều, bản tôn miễn cưỡng không chấp nhặt với ngươi nữa.
Mặc Yến kiêu ngạo vẫy vẫy cái đuôi rắn, hạ mình ghé đầu vào chén uống "ừng ực".
Loạt hành động này khiến Liễu Chiết Chi cảm thấy đáng yêu đến phát điên, không nhịn được mà cúi xuống nhìn chằm chằm vào đuôi rắn.
Càng nhìn càng thấy dễ thương, thừa lúc hắn không chú ý liền lén hôn một cái lên chóp đuôi đang vẫy.
Mặc Yến nghẹt thở, suýt chút nữa bị ngụm máu chưa kịp nuốt làm cho sặc chết.
Ngươi mẹ nó hôn vào đâu đấy!
Đuôi rắn là nơi cực kỳ nhạy cảm, chẳng kém gì hai "chỗ kia" dưới bụng.
Bây giờ bị người ta hôn liên tục mấy cái, Mặc Yến suýt chút nữa có phản ứng ngay tại chỗ, mắt đỏ rực lên vì tức giận, quất đuôi lia lịa vào mặt Liễu Chiết Chi.
Đáng tiếc bây giờ thân hình quá nhỏ, cái đuôi đó chỉ vung vẩy trong không trung, căn bản chẳng chạm được vào người ta, lại còn khiến Liễu Chiết Chi hiểu lầm là hắn bị hôn đến mức vui sướng, thế là y lại túm lấy đuôi rắn mà hôn tới tấp.
Mặc Yến: !!!
Tại sao! Tại sao Liễu Chiết Chi này lại không giống với người ta từng biết chút nào vậy!
Cái gì mà thanh lãnh đạm mạc chứ? Đây rõ ràng là một tên biến thái ôm đuôi người ta mà hôn lấy hôn để!
Bây giờ đánh không lại, trốn không thoát, Mặc Yến chỉ đành sống không bằng chết mà âm thầm ghi thù, định bụng đợi khi khôi phục sẽ bắt y trả lại gấp bội.
Đang lúc bị ôm đuôi hôn, người kia bỗng nhiên khựng lại, buông hắn ra, đứng dậy đeo mặt nạ vào và nhìn ra cửa.
Mặc Yến cũng cảm nhận được có người đang lại gần.
Một lát sau, một người đàn ông mặc đạo bào màu xanh với vẻ mặt không mấy vui vẻ xuất hiện ở cửa, người chưa đứng vững thì tiếng quở trách đã truyền vào trước.
"Chiết Chi, Ma tôn đã thân tử đạo tiêu (chết), thiên hạ thái bình, tại sao đã qua hai ngày mà ngươi vẫn không lộ diện chúc mừng? Ngươi có biết tội không?"
Đây là sư tôn của Liễu Chiết Chi, tông chủ Càn Khôn Tông - Đoạn Thừa Càn. Mặc Yến không lạ gì lão ta, một năm lão bị hắn mắng cho trước mặt lục giới không biết bao nhiêu lần.
Đây là hạng người đạo đức giả, hám danh hám lợi, chỉ biết dựa vào người đồ đệ có tu vi cao như Liễu Chiết Chi mà làm oai làm quái.
Lão già khốn kiếp! Đừng tưởng lão tử không biết chính lão cấu kết với phản đồ Ma giới để ám hại lão tử!
Mặc Yến thè lưỡi ra chửi rủa ầm ĩ.
Liễu Chiết Chi sắp sống không nổi nữa rồi, còn chúc mừng cái rắm gì?
Không có tu vi ngay cả ngự kiếm cũng không xong, chẳng lẽ cưỡi lão xuống núi chắc?
Đồ đệ thiên tài của mình đã thành ra cái bộ dạng nửa sống nửa chết này rồi mà còn ở đó hỏi tội, sao trời không giáng một đạo thiên lôi đánh chết cái thằng cha vương bát đán nhà lão đi!
Ngươi mẹ kiếp... Ơ?
Đang mắng chửi hăng say, Mặc Yến bỗng nhiên bị Liễu Chiết Chi nhấc bổng lên nhét tọt vào trong ống tay áo.
Y còn khéo léo đặt hắn quấn quanh cổ tay, tư thế để hắn tự cắn vào chóp đuôi tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.
Mặc Yến nghệt mặt ra, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói nhạt nhẽo của Liễu Chiết Chi vang lên:
"Chiết Chi biết tội."
Mặc Yến: ??!
Ngươi biết tội cái gì? Lão tử chết rồi ngươi vui thế cơ à? Không đi dự tiệc chúc mừng mà ngươi cũng thấy mình có tội?!
Hắn tức đến phát điên, nhả chóp đuôi ra rồi nhắm thẳng vào cổ tay Liễu Chiết Chi mà cắn một phát thật mạnh.
Liễu Chiết Chi đau đến run người, nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng động nào, chỉ sợ bị sư tôn phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
Bởi vì Liễu Chiết Chi quá hiểu tính cách của sư tôn mình, nếu lão biết y nuôi linh sủng, chắc chắn sẽ cướp đi làm của riêng.
Cái gọi là "Đệ nhất đại tông môn" của chính đạo thực chất bên trong ẩn chứa vô số chuyện dơ bẩn khuất tất.
Sống ở tông môn mấy trăm năm, Liễu Chiết Chi tuy không nói ra nhưng trong lòng sáng như gương.
Dù biết mình không có tội, nhưng vì không muốn dây dưa hay nói chuyện nhiều, y thà nhận tội cho xong để sư tôn sớm nói ra mục đích chuyến đi này rồi rời đi sớm.
Quả nhiên, thấy y phối hợp như vậy, Đoạn Thừa Càn rất hài lòng.
Lão vuốt râu ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, ánh mắt khinh miệt tùy ý đánh giá người đồ đệ vốn dĩ có tu vi cao hơn mình, lúc nào cũng chiếm hết hào quang của mình trước kia.
"Nay tiệc mừng đã qua, ngươi tuy không đến dự nhưng cũng đã biết lỗi.
Quà mừng thì không thể thiếu được, lần này những người góp sức rất đông, lại là đại công lao.
Vi sư hôm nay tới đây là vì nghĩ ngươi đi lại không tiện, nên thay ngươi nhận quà mừng để an ủi các vị công thần."
Mặc Yến càng nghe càng thấy không ổn, nghe đến chữ cuối cùng thì hoàn toàn ngơ ngác.
An ủi công thần là bắt Liễu Chiết Chi - một đứa đồ đệ đã mất hết tu vi phải bỏ quà mừng ra sao?
Ngươi đường đường là tông chủ một phái, lại còn là sư tôn, ngươi mẹ nó sao có thể mặt dày mà mở miệng nói ra câu đó được hả!
Thật sự là một chút liêm sỉ cũng không cần nữa luôn?
Điều khiến hắn chấn động hơn là Liễu Chiết Chi thực sự đã đưa.
Y một hơi lấy ra từ nhẫn trữ vật hơn mười món bảo vật, trong đó có một cây tiêu ngọc mà hắn quen thuộc nhất.
Năm đó, vì món bảo vật vừa ra đời này mà hắn đã từng tranh giành và đánh một trận với Liễu Chiết Chi.
Lúc đó hắn căn bản không biết thổi tiêu, thậm chí chẳng thiết tha gì món pháp khí đó, thuần túy là nghe nói Liễu Chiết Chi đi tranh đoạt nên hắn mới đến phá đám, nói trắng ra là chỉ muốn kiếm chuyện đánh nhau với Liễu Chiết Chi thôi.
Sau đó đánh không phân thắng bại, hắn thuận tay ném hết những kẻ khác định đến đoạt bảo ra ngoài, trơ mắt nhìn cây tiêu ngọc rơi vào tay Liễu Chiết Chi rồi mới bỏ đi.
Lúc quay người, nhìn thấy đôi bàn tay thon dài trắng nõn như ngó sen của Liễu Chiết Chi cầm cây tiêu, hắn còn thầm cảm thán trong lòng: Mẹ kiếp, đẹp thật.
Giờ thì hay rồi, cây tiêu mà hắn từng "góp sức" bảo vệ giờ lại bị Liễu Chiết Chi dâng cho lão già khốn khiếp kia, đúng là phung phí của trời!
Đoạn Thừa Càn cầm bảo vật cười hớn hở bỏ đi, suốt cả quá trình không hề nói một câu quan tâm đến sức khỏe của Liễu Chiết Chi.
Lúc bước ra ngoài nghe thấy tiếng y ho, lão còn chán ghét phất tay áo một cái.
Mặc Yến nhìn thấy cảnh đó càng giận hơn, lại cắn Liễu Chiết Chi thêm một cái nữa.
Cái đồ không có tiền đồ này! Không được chết, nghe thấy chưa!
Lo mà dưỡng thân thể cho tốt rồi tu luyện lại, cướp cây tiêu kia về cho lão tử!
Lão tử thấy nó xứng với ngươi nên mới nhường đấy! Còn chưa nghe ngươi thổi lần nào đâu!
Dám không đoạt lại thì ngươi tiêu đời với ta! Bản tôn sẽ bắt ngươi về Ma cung hành hạ ngươi mỗi ngày!