Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến?
"Ý ngươi là..."
Hắn trút ra một tràng quá nhiều thông tin, khiến Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, "Ngươi chỉ đi ngang qua trước mặt Mặc Yến, chẳng hề trêu chọc gì hắn, vậy mà hắn nhìn ngươi không thuận mắt, liền đánh ngươi trọng thương, biến thành một con rắn nhỏ xíu thế này sao?"
Mặc Yến ngẩn người: "Ờ... đúng vậy."
Xong rồi, hình như bịa chuyện hơi quá tay, Liễu Chiết Chi chắc không tin đâu nhỉ, chuyện này nghe vô lý quá mà.
Hắn đang định tìm cách chống chế thêm vài câu, thì chỉ thấy người vừa rồi còn lộ vẻ nghi hoặc đã nhanh chóng giãn chân mày, gật đầu vẻ sâu sắc: "Ừm, đó đúng là việc mà Mặc Yến có thể làm ra được."
Chính chủ Mặc Yến: ??!
"Cũng may là hắn chỉ đánh ngươi bị thương, chứ chưa đến mức đuổi tận giết tuyệt, Xà Xà xem ra vẫn còn là kẻ may mắn đấy."
Mặc Yến: !!!
Không phải chứ, trong mắt ngươi lão tử lại là hạng người như vậy sao?!
Thấy một con rắn bên lề đường, nó chẳng hề trêu chọc gì ta, vậy mà ta cũng ra tay đánh nó trọng thương mà ngươi cũng tin được à?
Ngươi còn thấy việc ta "đuổi tận giết tuyệt" mới là lẽ bình thường nữa hả?!
Đường đường là một Ma tôn mà suýt chút nữa đã tức chết ngay tại chỗ.
Liễu Chiết Chi, ngươi cứ đợi đấy cho lão tử! Hóa ra sau lưng ngươi toàn thêu dệt về lão tử như thế này à! Ngươi xong đời rồi!
"Thân thế Xà Xà đáng thương như vậy, hèn gì ngươi không muốn nhắc tới."
Liễu Chiết Chi thương xót xoa xoa đầu hắn: "Chuyện vừa rồi là sư tôn có lỗi với ngươi. Nếu ngươi thành tâm hối cải, chuyện này coi như bỏ qua. Chỉ là vào kỳ phát tình đó, ngươi nhất định phải kiềm chế bản tính, không được làm hại người vô tội, có nhớ kỹ không?"
Mặc Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn lên người y .
Yên tâm đi, đường đường là Ma tôn như ta mà lại "đói bụng ăn quàng" sao? Ta sẽ không làm hại người vô tội đâu, vì chẳng phải trước mắt đã có sẵn một người... Phi!
Mẹ kiếp, ngươi suýt chút nữa thiến luôn lão tử rồi! Lão tử mà còn chạm vào ngươi nữa thì... thì là chó!
Thà để nguyên dương đổ hết xuống đất cũng không cho ngươi!
Hắn trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn.
Bao nhiêu năm giả làm "Xà Xà" ngoan hiền giúp hắn tích lũy đầy mình kinh nghiệm diễn xuất.
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ lệch lạc trong lòng hắn.
Đêm qua bị giày vò lâu như vậy, giờ thân thể vẫn còn nhiều chỗ không thoải mái, y đã sớm mệt mỏi rồi.
"Xà Xà đã biết lỗi, cũng bằng lòng bái sư, vậy hôm nay trước tiên hãy chép sách và quỳ hương đi. Có điều..."
Đầu ngón tay trắng muốt như hành non từ đỉnh đầu trượt xuống, khẽ chọc chọc vào khuôn mặt tuấn tú phong lưu nhưng vẫn còn nét non nớt ấy: "Xà Xà đã hóa hình rồi, cũng nên đặt một cái tên cho ra dáng mới được. Họ thì không cần lo, cứ theo họ của ta là được."
Thế là họ Liễu à?
Mặc Yến hoàn toàn ngơ ngác.
Chẳng phải thế này vẫn là muốn làm cha lão tử sao? Ngay cả họ cũng bắt theo hắn rồi!
"Xà Xà, bản thân ngươi có cái tên nào yêu thích không?" Liễu Chiết Chi nhất thời chưa nghĩ ra tên gì hay, thấy hắn có vẻ đang suy tư nên thuận miệng hỏi một câu.
Họ đã phải theo người ta rồi, nếu ngay cả tên cũng để y đặt nữa thì kẻ thù truyền kiếp đúng là biến thành "cha ruột" thật mất. Mặc Yến vội vàng tiếp lời:
"Gọi là Huyền Tri.”
Hắn vừa nói vừa tiện tay cầm lấy giấy bút, viết ra hai chữ này.
"Huyền Tri..." Liễu Chiết Chi khẽ đọc lại một lần.
Chẳng hiểu sao, y luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
"Vì sao Xà Xà lại muốn đặt tên này?"
Ánh mắt Mặc Yến khẽ lóe lên: "Xem trong sách thấy thôi, tiện tay chọn đại hai chữ."
Tu sĩ thuộc các danh môn chính phái khi sinh ra đều có "biểu tự" (tên tự) để tượng trưng cho thân phận cao quý. Hắn tuy là người của Ma tộc, nhưng hiếm ai biết rằng mẫu thân quá cố của hắn vốn là đích nữ của một danh gia vọng tộc ở nhân giới.
Huyền Tri chính là biểu tự mà mẫu thân đã đặt cho hắn trước lúc lâm chung.
Chẳng qua Ma tộc vốn không coi trọng mấy thứ này, nên bí mật ấy chỉ có mình hắn biết, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.
"Vậy thì lấy tên là Liễu Huyền Tri." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, "Được rồi, Xà Xà đi chép sách và quỳ hương đi."
Trông y có vẻ đã thực sự mệt mỏi, giọng nói càng lúc càng nhẹ và chậm hơn. Mặc Yến không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn y vài cái rồi lẳng lặng đi chép sách.
Chép sách và quỳ hương vốn là hai hình phạt riêng biệt, nhưng Mặc Yến chê mất thời gian, dứt khoát vừa quỳ hương vừa chép sách luôn một thể. Hắn quỳ trước án thư, tay trái là hương, tay phải là bút mực, quả là kẻ quen thói "đầu cơ trục lợi".
Liễu Chiết Chi đương nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì, chỉ bất lực lắc đầu, cảm thán tính cách của xà yêu vốn dĩ đã như vậy, chỉ cần không quá càn quấy thì cứ mặc hắn đi, quản chặt quá ngược lại sẽ làm thui chột thiên tính, lợi bất cập hại.
Mặt trời đã xuống núi, lúc hoàng hôn, pháp khí chiếu sáng khiến trong điện sáng như ban ngày, cũng không ảnh hưởng đến việc chép sách. Mặc Yến ngay cả quỳ cũng không quỳ tử tế, cậy có án thư che chắn, hắn lén dùng ma khí đỡ lấy đầu gối, kiên quyết không quỳ lên loại nhang rác rưởi của chính đạo.
Nhưng dù là vậy cũng không tránh khỏi phân tâm, hắn cứ vô thức nhìn về phía giường, thấy Liễu Chiết Chi xõa mái tóc trắng, tựa vào đầu giường, trên tay cầm một khối linh ngọc lượn lờ linh khí tỉ mỉ điêu khắc, nhìn đến ngẩn ngơ lúc nào không hay.
Bởi vì hắn đã để lại trên người Liễu Chiết Chi đầy rẫy những dấu vết, ngay cả đôi tay cũng không buông tha. Chỉ cần y hơi nhấc tay lên, những vết đỏ trên làn da trắng ngần lại đập vào mắt, tạo nên một khung cảnh xuân tình đầy ám muội khó lòng diễn tả.
Đã từng trải qua cảm giác ôm trọn khối ngọc mềm hương ấm trong lòng, kẻ nào đã nếm mùi đời mà có thể giữ lòng tĩnh lặng như nước, huống chi trước mắt lại là một bức tranh mỹ nhân xuân sắc như thế này.
“Ực...”
Tiếng nuốt nước bọt vang lên đột ngột, vô cùng rõ rệt trong tẩm điện yên tĩnh. Động tác trên tay Liễu Chiết Chi khựng lại, y nghi hoặc ngước mắt nhìn sang, cứ ngỡ xà yêu đang uống nước, nhưng chỉ thấy hắn đang vội vàng cúi đầu giả vờ bận rộn chép sách.
Kỳ lạ...
Không hiểu con rắn nhỏ kia đang làm trò gì, Liễu Chiết Chi nhìn một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục chạm khắc ngọc.
Chỉ có Mặc Yến mới biết bàn tay đang cầm bút của mình run rẩy đến mức nào.
Mẹ kiếp, đứa nào nuốt nước bọt to thế!
Dám đổ thừa cho lão tử!
Hắn nhìn trời nhìn đất, tóm lại là chẳng thèm tự kiểm điểm bản thân. Cứ hễ đưa mắt nhìn vào cuốn tâm pháp là lại đau đầu, nhưng vẫn không thể không chép tiếp. Chẳng được bao lâu, trong lòng hắn đã bắt đầu mắng chửi om sòm, oán khí còn nặng hơn cả ác quỷ dưới Minh giới.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy Liễu Chiết Chi gọi hắn: "Xà Xà qua đây xem, có thích không?"
Thích cái gì?
Mặc Yến đứng dậy đi tới, vừa đứng vững thì đã bị nhét vào lòng bàn tay một miếng ngọc bội, chính là khối ngọc mà Liễu Chiết Chi vừa mới tỉ mỉ điêu khắc xong.
Mặt trên là một con du long uy phong, sống động như thật, bao quanh ba chữ lớn cứng cáp đầy lực đạo: Liễu Huyền Tri.
“Đệ tử trong tông môn đều có ngọc bội tùy thân, theo quy định phải do sư tổ hoặc lão tổ ban phúc mới được coi là danh chính ngôn thuận. Chỉ là ta hiện giờ... đành phải để Xà Xà chịu thiệt thòi, đeo tạm thứ này vậy.”
Liễu Chiết Chi không nói rõ lý do tại sao, nhưng Mặc Yến cũng tự hiểu được. Bởi vì y đã trở thành phế nhân, đến cả sư môn còn chẳng thèm đoái hoài gì đến y, thì lẽ nào lại đi quan tâm đến đồ đệ của y cơ chứ.
Mặc Yến cũng chẳng biết nói lời gì cho xuôi tai, lại sợ vừa mở miệng là sẽ chửi bới Đoàn Thừa Càn, nên dứt khoát không thốt ra chữ nào, chỉ lập tức treo ngay miếng ngọc lên bên hông.
"Xà Xà không xem mặt sau sao?"
Mặt sau còn có nữa à?
Mặc Yến lật miếng ngọc bội lại, biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt ngay lập tức cứng đờ.
Mặt sau hóa ra lại là... một con rắn nhỏ bị thắt thành hình cái nơ bướm, trông cứ như không được thông minh cho lắm, vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo.
"Ngươi... ngươi..."
Mặc Yến tức đến mức không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Liễu Chiết Chi, ngươi có còn là người không hả?
Ngươi khắc cái thứ này lên mặt sau ngọc bội của lão tử, ngươi có thất đức quá không cơ chứ!
Mẹ kiếp, ta cầm miếng ngọc bội này đập chết ngươi cho xong!
"Có phải rất đáng yêu không?" Liễu Chiết Chi dường như không thấy cơn thịnh nộ của hắn, còn đưa tay vuốt ve con rắn nhỏ kia một chút.
Đáng yêu cái rắm! Lão tử không thèm cái này! Cái đồ chết tiệt nhà ngươi đúng là thiếu...
"Xà Xà năm đó chính là đáng yêu như thế, là con rắn nhỏ ngoan nhất, tốt nhất thế gian này, cũng là con rắn nhỏ mà ta thích nhất."
Mặc Yến đang chửi dở giữa chừng, nghe xong câu nói sau cùng kia, động tác tháo ngọc bội khựng lại ngay lập tức. Một lát sau, hắn lẳng lặng lật miếng ngọc về mặt chính, ngoan ngoãn treo lại bên hông.
Thôi bỏ đi, thấy ngươi bệnh tật ốm yếu mà điêu khắc được miếng ngọc bội này cũng chẳng dễ dàng gì, lão tử lười chấp nhặt với ngươi, cứ miễn cưỡng nhận lấy vậy.
"Ừm, xem ra Xà Xà cũng rất thích." Trong mắt Liễu Chiết Chi thoáng qua một chút an lòng.
Mặc Yến lén lút đảo mắt trắng.
Ai thèm thích chứ? Ngươi làm xấu thế này, lão tử có mù mới thích!
Ngươi có biết trong Ma cung của bản tôn có bao nhiêu đồ tốt không? Trong nhẫn trữ vật có bao nhiêu bảo vật không hả?
Cái thứ rác rưởi này của ngươi có rớt xuống đất bản tôn cũng chẳng buồn liếc mắt, nếu không phải ngươi cứ nhất quyết đòi cho, mắt mong mắt đợi nhét vào tay bản tôn, thì bản tôn đã sớm tiện tay ném đi rồi.
"Xà Xà thích không?" Thấy hắn mãi không lên tiếng, Liễu Chiết Chi liền hỏi dồn thêm một câu, "Nếu ngươi đeo không quen thì tháo ra cất đi cũng được, sau này có dịp ra ngoài nhớ đeo vào là..."
"Không cần tháo." Mặc Yến chẳng đợi y nói hết câu đã ngắt lời, chẳng thấy chút biểu hiện nào là "đeo không quen" cả.
Sống chung mười mấy năm, Liễu Chiết Chi cũng hiểu đôi chút về cái tính khí "kiêu ngạo khó chiều" (ngạo kiều) của hắn. Hôm nay nhận hắn làm đồ đệ nên tâm trạng y khá tốt, bất giác nhớ lại vài chuyện cũ năm xưa.
"Năm đó ta tặng miếng ngọc bội tùy thân cho Xà Xà, sau khi ngươi giấu đi thì ta chưa từng thấy lại nữa. Giờ đây ta và ngươi đã là sư đồ chứ không còn là linh sủng và chủ nhân, miếng ngọc đó cũng nên trả lại cho ta rồi, thay bằng miếng ngọc hôm nay là vừa khéo."
"Cái gì năm đó ngươi đã cho ta, sao giờ còn đòi thu lại hả?!"
Miếng ngọc bội giống như vật định tình đó, Mặc Yến nhớ rõ mồn một. Sau khi lớn lên, hắn đã sớm đào nó lên từ dưới chân tường để cất giữ, thậm chí còn để riêng một góc trong nhẫn trữ vật.
Kết quả là bây giờ Liễu Chiết Chi lại đòi thu hồi, hắn dựa vào cái gì mà phải trả chứ!
Chính đạo mà lại hiểu lễ nghĩa kiểu đó đấy à!
Thế này thì khác gì cưỡng đoạt trắng trợn đâu chứ!
“Chẳng phải ta đã đổi cho Xà Xà cái khác rồi sao.”
Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích với hắn, “Cái năm đó là để thu phục linh sủng, còn hôm nay là tặng cho đồ đệ. Chỉ được chọn một trong hai thôi, Xà Xà không thể vừa làm đồ đệ ngoan của ta, lại vừa mang danh linh sủng được, sau này sẽ bị người ta cười nhạo đấy.”
Mặc kệ y có nói gì, cho dù có nói hươu nói vượn đi chăng nữa thì Mặc Yến cũng nhất quyết không có ý định trả lại.
Liễu Chiết Chi, ngươi cũng gan thật đấy. Khi có bảo vật xuất thế, bản tôn đi khắp nơi đoạt bảo ngươi cũng đâu phải chưa từng thấy qua, đồ đã vào tay bản tôn mà còn có chuyện trả lại sao?
"Cái đó mất rồi."
"Mất rồi?"
"Đúng vậy, sau khi lớn lên ta có mang ra nghịch, một ngày nọ chẳng biết đã để đâu mất, tìm mãi không thấy."
Đúng là chuyện hắn có thể làm ra, mấy năm trước chỉ toàn ham chơi mà thôi. Liễu Chiết Chi cũng không hề nghi ngờ, chỉ thản nhiên xua tay: "Thôi vậy, mất thì cũng mất rồi. Miếng ngọc đó vốn cũng chẳng phải vật quý hiếm gì, nếu là mười mấy năm trước thì còn có chút tác dụng, chứ hiện giờ..."
Nhắc đến công dụng của miếng ngọc bội, Liễu Chiết Chi chợt nhớ ra cái công dụng đó là do hệ thống nói cho y biết.
Năm đó y xuyên không vào cuốn sách này, cơ thể này mới chỉ bốn năm tuổi, trên cổ đã đeo miếng ngọc đó rồi. Lúc gặp sơn tặc cướp của, suýt chút nữa miếng ngọc đã bị cướp mất, chính hệ thống khi ấy đã ra tay giúp đỡ.
Hệ thống nói rằng miếng ngọc bội đó sau này phải tặng cho nam chính, là một đạo cụ quan trọng để thúc đẩy cốt truyện. Y không tin, hệ thống liền cho y xem một trang nội dung trong đó.
Trong tình tiết ấy có viết rằng, y sẽ tặng cho nam chính miếng ngọc bội mà mình đã đeo từ nhỏ, đó là ngụ ý cho việc trao gửi tình cảm, định tình làm ước. Lời thoại khi đó là...
Huyền Tri, tặng miếng ngọc này cho ngươi có được không?
Đồng tử của Liễu Chiết Chi khẽ run rẩy.
Huyền Tri... Huyền Tri?
Tiểu sư đệ tên là Bạch Thu, không có tên tự, vì cũng giống như y đều là do sư tôn nhặt về. Vậy "Huyền Tri" chỉ có thể là một nam chính khác, mà đó chẳng phải là... Ma tôn Mặc Yến sao?
Liễu Chiết Chi nhìn gương mặt Xà Xà đang ở ngay sát gang tấc, lờ mờ vẫn có thể nhận ra vài nét thần thái tương đồng với Mặc Yến, đôi môi y khẽ mấp máy.
Mặc Yến có tên tự là Huyền Tri, Xà Xà tự đặt tên cho mình cũng là Huyền Tri, Xà Xà lại đến từ Ma tộc...