Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi."

Mặc Yến tâm thuật bất chính, đã thế còn đổ hết tội lỗi lên đầu Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi chẳng hay biết gì, tắm rửa xong lại quay về dạy hắn dọn dẹp tẩm điện và tu luyện tâm pháp. Chỉ là không biết tại sao, Liễu Chiết Chi cảm thấy rõ ràng số lần rắn nhỏ nhìn mình nhiều hơn hẳn, mà không phải kiểu nhìn bình thường, cứ kỳ kỳ quái quái, chằm chằm không rời mắt. Y nghĩ chắc là do hắn đang chuẩn bị vẽ tranh cho mình nên cũng không hỏi nhiều. Lúc rảnh rỗi liền bảo rắn nhỏ bắt tay vào vẽ, còn mình thì ngồi một bên quan sát, khen ngợi – đúng kiểu giáo dục khuyến khích, và hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Bởi vì rắn nhỏ vốn chỉ ưa ngọt không ưa đắng, bất kể việc gì, cứ khen một câu là dễ thương lượng ngay. Còn nếu dùng biện pháp mạnh thì lại giống như trước đây, hở ra là giằng co hai ba ngày, vừa lãng phí thời gian vừa sứt mẻ tình cảm. Để Liễu Chiết Chi chọn, y đương nhiên chọn cách ít tốn sức nhất, chỉ cần khen vài câu là hắn ngoan ngoãn nghe lời, tội gì không làm. Đến khi Mặc Yến vẽ xong bức chân dung, Liễu Chiết Chi cũng nói được làm được, treo ngay đầu giường, mỗi ngày còn khen một lần. Một người một rắn chung sống ngày càng hòa hợp, đôi khi y còn cảm nhận được rắn nhỏ chủ động gần gũi mình. Liễu Chiết Chi vừa an lòng vừa vui vẻ, thế nhưng mỗi lần Mặc Yến tiếp cận đều mang theo những ý đồ khó nói, toàn là tâm tư muốn y cùng mình "song tu". Hắn tự cho là đã thấu hồng trần, bắt đầu lẳng lặng nỗ lực dưỡng thương, chuẩn bị lớn nhanh để hóa hình. Thấm thoắt mười năm trôi qua. Lại một mùa đông nữa đến, Liễu Chiết Chi ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Trong sân trồng những cây hồng mai tỏa hương lạnh ngát, sắc đỏ của hoa phản chiếu trên tuyết trắng đẹp đến nao lòng, khiến y không ngồi yên được nữa. Năm xưa khi cơ thể chưa suy nhược, y thích nhất là luyện kiếm lúc tuyết rơi. Nay đã kìm nén suốt mười năm ròng, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, cuối cùng y nhìn ngó xung quanh rồi rón rén bước ra khỏi tẩm điện. Cơ thể hư yếu, vừa ra khỏi cửa chạm phải gió tuyết đã lạnh đến mức run lên bần bật, nhưng y không quan tâm, cứ thế thong dong bước đi. Đứng giữa trời tuyết nhìn ngắm hồng mai, y đưa tay định dùng đầu ngón tay gạt đi lớp tuyết trên cánh hoa. Nhưng ngón tay còn chưa chạm tới, chân y bỗng thắt chặt. Một con hắc xà to bằng cổ tay quấn lên, miệng ngậm chiếc áo choàng lông trắng muốt khoác lên vai y, còn giúp y khép chặt cổ áo, đầu rắn hướng về phía y liên tục phun tín tử (thè lưỡi). Lão tử vừa mới đi phơi quần áo một lát mà ngươi đã chạy ra ngoài rồi! Ngươi mù hay sao mà không thấy tuyết hả! Liễu Chiết Chi, có phải ngươi muốn chọc tức chết lão tử không hả! Liễu Chiết Chi đứng im không dám động đậy, vẻ chột dạ lướt qua trong mắt: "Xà Xà, ta chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi, nếu thấy lạnh ta sẽ quay về..." "Xì! Xì xì xì!" Lời chưa nói hết đã bị con rắn nhỏ thè lưỡi cắt ngang. Liễu Chiết Chi không dám hé răng nữa, lẳng lặng quay người đi vào, vừa đi vừa thầm thở dài trong lòng. Hồi trước rõ ràng là mình dạy bảo Xà Xà, chẳng biết từ bao giờ mà lại thành Xà Xà quản mình suốt ngày thế này. Không cho làm cái này, không cho làm cái kia, hận không thể để y nằm lì trên giường cả ngày. Ngặt nỗi Xà Xà lớn rồi, không còn dễ bảo như lúc nhỏ nữa, nặng đến mức y bế không nổi luôn... Y vừa chậm rãi quay lại điện ngồi xuống, trên bàn trước mặt đã bị ném một cành hồng mai. Mặc Yến còn dùng đuôi đẩy cành hoa đến sát mắt y. Muốn ngắm cái thứ này chứ gì? Cái miệng của ngươi để làm cảnh à? Không biết nói với lão tử một tiếng chắc? Ngắm đi! Ngươi cứ ngồi đây mà ngắm cho lão tử! Còn dám chạy ra ngoài đứng giữa gió tuyết nữa, lão tử đánh gãy chân ngươi! Dù không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ở chung bao nhiêu năm, Liễu Chiết Chi nhìn một cái là biết hắn đang giận. Y đưa tay xoa đầu hắn: "Là ta sai rồi, Xà Xà đừng giận. Xà Xà là vì tốt cho ta thôi, ta mà bị cảm lạnh Xà Xà sẽ xót lắm, ta biết rồi." Quỷ mới thèm xót ngươi! Mặc Yến dùng chóp đuôi quất nhẹ vào tay y một cái. Thế nhưng giờ hắn đã lớn, đuôi rắn cũng to bằng ngón tay cái rồi, cú quất này trực tiếp làm mu bàn tay y đỏ ửng lên. Mười năm nay Liễu Chiết Chi không phải làm gì, toàn là một tay hắn chăm sóc, có thể coi là được "nuôi chiều" quá mức, nên cũng chẳng chịu đau giỏi như xưa, y đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Đau rồi? Mặc Yến vội vàng sán lại gần, dùng lưỡi rắn liếm liếm lên vết đỏ đó, tiện thể tự quất mình một cái. Cho chừa cái tội tay nhanh hơn não! Biết rõ thân thể y yếu mà không biết tiết chế lực lại! "Xà Xà." Liễu Chiết Chi đè cái đuôi hắn lại, "Không sao đâu, tự đánh mình làm gì, không đau sao?" Đau cái khỉ, lão tử da dày thịt béo, không cần ngươi lo, lo cho bản thân ngươi đi. Mặc Yến liếc xéo y một cái, cũng không thèm nhìn y nữa, cứ thế dùng lưỡi liếm từng chút một lên tay y. Hắn còn dùng đuôi cuộn một lọ đan dược gần đó, nghiền nát một viên rồi rắc lên, đợi vết đỏ biến mất mới yên tâm. "Đó là đan dược cao cấp, bị thương nặng mới dùng tới, là để dành cho Xà Xà trị thương mà, sao có thể lãng phí như th..." "Xì!" Mặc Yến ngắt lời lẩm bẩm của y. Cho ta rồi thì là của ta! Ta muốn dùng thế nào thì dùng! Lão tử nói dùng được là dùng được! Ngươi câm miệng cho ta! Liễu Chiết Chi: "..." Đúng là càng lớn tính khí càng nóng nảy mà. "Xà Xà hung dữ quá." Y thốt lên một câu vừa như trách móc vừa như hờn dỗi. Cơ thể Mặc Yến khựng lại, một lúc sau lặng lẽ đặt chóp đuôi vào tay y, nằm bẹp ở đó không nhúc nhích nữa. Cho ngươi chơi, cho ngươi sờ đấy, lần này được chưa? Hung dữ một tí đã không vui rồi, đúng là đồ kiêu kỳ. Liễu Chiết Chi cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, vì y biết hắn sợ nhất là chiêu "yếu đuối" này. Thấy hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn như lúc nhỏ, y mới hái một bông hồng mai, một tay vuốt ve đuôi rắn, một tay cài bông hoa đó lên đầu hắn. Mặc Yến: ??! Cái thứ rách rưới gì mà cài lên đầu ta thế này? Lão tử là đàn ông! Hắn lắc đầu định hất xuống, nhưng Liễu Chiết Chi lại ấn hắn lại không cho: "Xà Xà, đẹp lắm." Đẹp cái khỉ! Có người đàn ông nào trên đầu lại cài... "Xà Xà, hôn một cái nào." Một nụ hôn ấm áp đặt nhẹ lên đầu rắn, Mặc Yến lập tức "đứng hình", thò lưỡi rắn ra liếm liếm môi y, sau đó nằm bò ra mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi trên đầu bị cài đầy hoa, hắn cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Bởi vì từ khi hắn lớn lên, suốt ngày quản thúc Liễu Chiết Chi, y chẳng mấy khi hôn hắn nữa. Phải lúc nào cực kỳ vui vẻ, hoặc là muốn dỗ dành hắn làm mấy chuyện "vô tri" như thế này y mới chịu hôn. Cái nụ hôn mà trước đây hắn từng khinh thường, giờ đây lại là của hiếm, Mặc Yến trong lòng hiểu rõ mồn một. Cài vài bông hoa trên đầu cũng không lỗ, thôi thì tùy ngươi dày vò vậy. Liễu Chiết Chi giờ đã là "bậc thầy" dỗ dành hắn, vô cùng thành thục. Y vừa nghịch đuôi vừa khen hắn vài câu, sau đó nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ không nói gì nữa. Một người một rắn, khung cảnh tĩnh lặng đẹp đến nao lòng. Cho đến khi trời sập tối, Liễu Chiết Chi mới buông cái đuôi rắn ra. Lúc đứng dậy, y đột nhiên nhớ tới một chuyện, trực tiếp đưa tay xuống dưới bụng hắn, lật lớp vảy ở vùng nhạy cảm ra xem. Mặc Yến ngây người như phổng, vội vàng quẫy đuôi né tránh tay y. Liễu Chiết Chi, mẹ nó ngươi đừng có quá đáng nhé! Nhìn chỗ nào đấy hả! "Xà Xà đừng sợ, ta chỉ xem chỗ đó đã lớn chưa thôi." Liễu Chiết Chi tâm không tạp niệm, thật sự chỉ là xem thôi, còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Lớn rồi này, Xà Xà chắc là sắp có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi. Đợi đến mùa xuân, ngươi hãy chăm chỉ tìm trong rừng trúc và bụi cỏ ở đỉnh Vân Trúc này nhé." Y thì mải nói chuyện tìm rắn cái, nhưng Mặc Yến từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào y. Con ngươi dựng đứng thu nhỏ lại hết mức, nhìn từ cái cổ trắng ngần lộ ra một chút cho đến tận vòng eo thanh mảnh của y...

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta!

Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi."

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao