Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà
Cơn giận của Mặc Yến quá rõ ràng, thậm chí hắn còn lộ rõ sát khí với cả con thỏ.
Con thỏ đó đã hoàn toàn cứng đờ, trông cứ như là bị dọa cho chết khiếp rồi vậy.
"Xà Xà, ngươi..."
Liễu Chiết Chi từng nghĩ hắn sẽ không bằng lòng, nhưng phản ứng này so với tưởng tượng thì nghiêm trọng hơn quá nhiều, dường như đã vượt ra ngoài phạm vi của sự ghen tuông thông thường.
"Xà Xà không muốn có một người bạn để chơi cùng sao?"
"Xì!"
Lão tử không muốn! Ngươi mau vứt ngay con thỏ đó đi cho lão tử!
Sát khí hắn dành cho con thỏ càng lúc càng lộ rõ, lông mày Liễu Chiết Chi hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên nghiêm nghị hơn đôi chút.
Là do ngày thường mình không chú ý nhiều, chỉ nghĩ muốn Xà Xà ở bên mình, không để Xà Xà tiếp xúc với người ngoài, nên giờ mới phát hiện ra quá muộn sao?
Tâm tính của Xà Xà dường như đã... đã đi vào con đường sai trái rồi.
"Chỉ là tìm cho ngươi một bạn chơi cùng thôi, nó không có linh tính bằng ngươi, là mang về cho ngươi nuôi chơi thôi mà."
Liễu Chiết Chi kiên nhẫn cố gắng giảng đạo lý với hắn: "Xà Xà, hiện giờ là ta mở trận pháp phong núi, đỉnh Vân Trúc chỉ có ngươi và ta, nhưng thế gian này vốn chẳng phải chỉ có mỗi hai ta, ngươi có hiểu không?"
Hiểu cái rắm!
Lão tử còn ở đây ngày nào, thì ngươi không được nuôi thêm bất cứ thứ gì khác!
Mặc Yến vốn đã quen thói ngang ngược bá đạo, ngày thường nể tình y thân thể yếu ớt nên mới chịu thỏa hiệp với y, nhưng đối với một con thỏ thì hắn chẳng có tính khí tốt như vậy.
Hắn cũng chẳng buồn tranh luận gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm con thỏ đang sợ đến nửa sống nửa chết kia, đuôi rắn quấn một cái, trực tiếp từ trong tay y cướp lấy.
"Xà Xà, đừng..."
Lời ngăn cản vừa mới thốt ra được nửa câu, con thỏ kia đã bị hắn nuốt gọn vào bụng, đến nửa mẩu lông cũng chẳng còn sót lại. Đến lúc này, Liễu Chiết Chi mới buộc phải nhìn rõ hiện thực.
Hình như y... thực sự đã nuôi dạy Xà Xà theo hướng lệch lạc mất rồi.
Chuyện rắn ăn thỏ vốn là tập tính bình thường, nhưng Xà Xà rõ ràng là có lòng riêng.
Không phải vì nó đói, mà đơn giản là nó không chịu nổi việc y giữ lại con thỏ đó.
Hay nói cách khác, nó không chấp nhận được việc y nuôi dưỡng bất kỳ sinh linh nào khác.
Nó dựa dẫm vào y quá mức, thậm chí đã đến mức tranh sủng và muốn độc chiếm hoàn toàn.
Liễu Chiết Chi nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi.
Sao lại có thể như vậy được chứ? Xà Xà rõ ràng rất ngây ngô, đáng yêu đến thế, sao tính tình lại trở nên cố chấp từ lúc nào không hay?
Chỉ trong một lát công phu ấy, Mặc Yến đã đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay về.
Hắn nhớ y từng nói nếu đã cắn kẻ khác thì không được chạm vào y nữa, cho nên sau khi ăn thịt con thỏ, hắn lập tức đi tẩy rửa ngay.
Giờ hắn đã về, ngay lập tức quấn lấy y từ dưới lên trên, đầu rắn đối diện thẳng với y, trong mắt mang theo sự cảnh cáo mà đối thị.
Không được nuôi thứ khác, nếu không ngươi nuôi con nào, lão tử nuốt con đó!
"Xà Xà..."
Liễu Chiết Chi bất lực gọi hắn một tiếng.
Đó không phải là trách móc, mà chỉ là y không biết phải làm sao để khiến hắn sửa đổi.
"Tâm thanh như nước, tâm cảnh sáng trong", đó mới là gốc rễ để đắc đạo, nhưng giờ đây hắn lại nuôi thành cái tính cách cố chấp này, rõ ràng là đi ngược lại đạo pháp.
Nếu là tu Ma thì đúng là một hạt giống tốt, chứ tu Đạo thì... quá dễ nảy sinh tâm ma rồi.
Càng nghĩ càng thấy là do mình không giáo dục hắn tốt, Liễu Chiết Chi cảm thấy áy náy, đưa tay xoa xoa đầu hắn rồi khẽ thở dài một tiếng: "Thôi vậy."
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, Xà Xà có con đường riêng của nó, trong cõi u minh tự có định số, không thể cưỡng cầu.
Tiếng "Thôi vậy" này của y là để tự nhủ mình đừng nên cưỡng cầu, nhưng lọt vào tai Mặc Yến thì lại hoàn toàn mang một ý nghĩa khác, hắn tin chắc rằng y đang xót xa con thỏ đó.
"Xì xì xì..."
Lưỡi rắn liếm loạn xạ trên mặt y.
Ngươi còn thấy xót nữa à? Lão tử giúp ngươi nối lại mạng sống, bồi bổ thân thể, là để ngươi đi xót thương một con thỏ nát đó sao?
Con thỏ đó có thể giặt quần áo cho ngươi không? Có thể dọn dẹp tẩm điện cho ngươi không?
Hay là nó có thể làm "lò luyện" (lò đỉnh) để ngươi song tu hút lấy tu vi?
Đừng có mà thân ở trong phúc mà không biết hưởng! Còn có lần sau lão tử nuốt luôn cả ngươi vào bụng đấy!
Đến một mẩu vụn cũng không để lại cho ngươi!
Liễu Chiết Chi muốn né cái lưỡi rắn của hắn nhưng hắn không cho, còn cứng rắn kéo người về, đuôi rắn cũng quấn chặt hơn, hoàn toàn là tư thế chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Chuyện mà bản thân hắn còn chưa nhận ra, thì Liễu Chiết Chi lại nhìn thấu rõ ràng.
Xà Xà dường như đã coi y như là đồ vật của riêng nó, không cho phép bất cứ ai lại gần dù chỉ một chút, giống như con thỏ kia, hễ lại gần là bị nuốt chửng.
Liễu Chiết Chi định nói lại thôi, có lòng muốn khuyên bảo nhưng thực sự không biết nên nói gì cho phải, dù sao cũng là do y không dạy dỗ tốt, khiến nó bị nuôi lệch lạc rồi.
Xà Xà chắc chắn là vì luôn ở đây với mình, từ nhỏ đã quanh năm không gặp ai khác, nên lớn lên mới trở thành thế này.
Liễu Chiết Chi đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu mình, vì thế lại càng thêm dung túng cho Mặc Yến, chuyện này y không thèm nhắc lại một chữ nào nữa, cứ thế mà cho qua.
Dù sao y cũng chẳng sống được bao lâu, đợi đến khi Xà Xà hóa hình thì y đã sớm thân tử đạo tiêu, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhân quả thiên mệnh của Xà Xà nữa.
Lúc này Liễu Chiết Chi vẫn nghĩ như vậy, nhưng ngay tối hôm đó, y đã bắt đầu thấy không nhịn nổi nữa rồi.
Xà Xà vẫn như mọi ngày theo y đi ngủ, quấn lỏng lẻo trên người y, đầu rắn gối lên chiếc gối ngọc ngay sát bên cạnh y, nhưng hôm nay...
Nửa thân dưới rõ ràng là không ổn chút nào, chỗ thắt lưng bị cấn đến khó chịu.
"Giờ vẫn chưa đến mùa xuân, mấy con rắn cái đều đang ngủ đông cả mà."
Liễu Chiết Chi biết đó là cái gì, anh vỗ vỗ lên người nó để an ủi: "Xà Xà ráng nhịn chút đi. Tuy nói bản tính loài rắn vốn dâm, nhưng khắc chế bản tính cũng là con đường tất yếu của tu đạo. Kiêu sa dâm dật, háo sắc trọng dục đều không nên có. Xà Xà vạn lần không được đắm chìm vào bản tính, bị sắc dục làm mê muội."
"Hôm nay dung túng sắc dục, ngày mai khó tránh khỏi nhiễm phải tham dục.
Con người vốn không biết đủ, thường thì 'sai một ly đi một dặm'."
Vì trước đó không dạy bảo tốt, nên giờ Liễu Chiết Chi tranh thủ mọi lúc mọi nơi, cố gắng giáo huấn thêm vài câu, tránh để nó lại bị mình nuôi lệch lạc về mặt ham muốn.
"Kiên trì bản tâm, khắc chế bản tính, bất kể đến khi nào hay ở đâu, tám chữ này đều phải ghi nhớ trong lòng. Một khi đi sai bước nhầm, thì chỉ một ý niệm cũng có thể thành thần hoặc thành ma..."
Mặc kệ Liễu Chiết Chi nói gì, Mặc Yến cứ nằm im giả chết.
Một phần là vì hắn hơi khó đối mặt với tình cảnh này, một phần là thấy có gì đó kỳ lạ.
Hắn chắc chắn mình tuyệt đối không phải hạng người háo sắc.
So với mỹ sắc, hắn thích tu luyện và đánh nhau hơn.
Nếu không thì các đời Ma tôn khác đều con cháu đầy đàn, thậm chí còn có nội loạn tranh giành ngôi vị, còn hắn thì đến một mụn con cũng không có.
Đám đại ma dưới trướng cứ nườm nượp đưa mỹ nhân vào ma cung cho hắn, nhưng đừng nói là sủng hạnh, hắn còn chưa từng thèm nhìn mặt lấy một lần.
Thế mà hôm nay... sao lại cứ nhắm vào cái người đàn ông tên Liễu Chiết Chi này mà...
Chuyện này quá không bình thường.
Dù cơn nóng nảy không khó để áp chế, nhưng Mặc Yến vẫn suy nghĩ một vòng trong đầu, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại bắt đầu nghi ngờ lên đầu Liễu Chiết Chi.
Ở đây chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải vấn đề ở hắn, thì chỉ có thể là Liễu Chiết Chi có vấn đề.
Chẳng lẽ đây đều là quỷ kế của Liễu Chiết Chi? Mấy viên đan dược trị thương y cho mình ăn có vấn đề sao?
Y đang gấp rút muốn song tu, sợ không còn sống được bao lâu, nên mới dùng thủ đoạn này để khiến mình đối với y... không kiềm chế được?
Nghĩ đến khả năng này, Mặc Yến hít sâu một hơi lạnh.
Chắc chắn là vậy rồi, chính là do Liễu Chiết Chi giở trò!
Y cũng gan thật đấy, không sợ mình chưa kịp hóa hình đã dùng nguyên hình mà giày vò y chết trên giường sao?
Giọng nói thanh lãnh đang niệm Thanh Tâm Quyết nghe thì có vẻ vô dục vô cầu, tiếng kinh vang bên tai nhưng Mặc Yến lại cười khẩy trong lòng.
Rõ ràng là ngươi cố ý, thế mà còn ở đây giả vờ giả vịt giúp ta xua tan tạp niệm.
Nếu không phải vì để nối mạng và tẩm bổ thân thể cho ngươi, lão tử đã sớm hóa hình rồi, còn cần chờ đến tận bây giờ sao?
Cứ chờ đấy, nhiều nhất là một năm nữa, một năm nữa ta nhất định sẽ hóa hình. Tu vi không thiếu phần ngươi đâu, để ngươi tha hồ mà "hút" (thải bổ)!