Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta!
"Xà Xà, ngươi mang miếng ngọc bội đi đâu rồi?"
Liễu Chiết Chi không đi tìm, chỉ đứng từ xa gọi hắn: "Được rồi, biết là ngươi thích, ta đã tặng ngươi rồi thì sẽ không lấy lại đâu. Ngoan, mau quay lại đây."
Ai mà thèm thích chứ, bổn tôn thấy qua bao nhiêu là bảo bối rồi, ai thèm thích miếng ngọc rách đó của ngươi!
Mặc Yến cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại góc tường nơi mình vừa giấu ngọc bội, xác định đã giấu kỹ mới bò về tìm y.
Có lẽ vì thân thể giờ đây không còn được như trước, hoặc cũng có thể là cảm động vì Xà Xà lại để tâm đến mình như thế — đến mức một miếng ngọc bội cũng phải đem giấu kỹ mới yên tâm — Liễu Chiết Chi nhìn Xà Xà đang bò về phía mình như chim nhỏ về tổ, dòng nước ấm trong lòng khiến cả cơ thể y như ấm áp hẳn lên.
Ánh mắt vốn luôn bình lặng không chút gợn sóng nay lại thêm vài phần an ủi, thậm chí là... hiền từ.
Giống như đang nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng bấy lâu đang chạy về phía mình, sự yêu chiều và quan tâm ấy như muốn tràn ra khỏi đôi mắt.
Vì thế, y càng kiên định niềm tin rằng phải dạy dỗ Xà Xà cho thật tốt.
Trẻ con muốn thành tài khó tránh khỏi phải chịu khổ chút ít, những thói quen tốt cũng phải rèn giũa từ bé, ví dụ như giữ gìn tẩm điện sạch sẽ.
Nhưng y cũng biết tính tình Xà Xà nghịch ngợm, nên không nói thẳng.
Y tự mình đứng đó dọn dẹp thư án, đợi đến khi Xà Xà nhìn không nổi nữa mà bò qua giúp đỡ, y mới thuận thế lui ra, ngồi bên cạnh vừa khen ngợi vừa hôn hôn.
Sau đó liền thấy Xà Xà càng làm càng hăng hái.
Vừa rèn luyện ý chí, vừa tạo thói quen tốt, lại còn coi như hoạt động "cha con" gắn kết, một mũi tên trúng ba đích.
"Xà Xà còn nhỏ mà đã hiểu chuyện thế này, sau này hóa Giao thành Long chắc chắn là chuyện đương nhiên."
Nghe thấy câu này, Mặc Yến đang bận rộn cũng phải tranh thủ ngẩng đầu nhìn y một cái.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy sự kỳ vọng thiết tha trong mắt y.
Lần này không phải là "giống" nữa, mà rõ ràng là ánh mắt "vọng tử thành long" (mong con hóa rồng).
Đem đường đường là Ma tôn, đồng thời là kẻ thù truyền kiếp ra nuôi như nuôi con trai, còn đợi con rắn nhỏ này thật sự lớn thành một con rồng uy phong lẫm liệt.
Mặc Yến đến chửi cũng không mở miệng nổi nữa, bị sốc đến mức ngây dại và cạn lời.
Liễu Chiết Chi, ngươi đừng có quá đáng quá nha!
Ta coi ngươi là kẻ thù không đội trời chung, ngươi lại coi ta là con trai!
Mẹ kiếp! Ông đây không làm nữa!
Xà Xà đình công rồi.
Liễu Chiết Chi cũng chẳng biết mình đã nói sai câu nào mà đang khen hay như thế, Xà Xà đột nhiên lại lăn đùng vào nghiên mực, rồi mang theo cả người đầy mực đen thùi lùi vẩy tung tóe lên người y.
Đây đâu chỉ là tức giận, hoàn toàn là đang ăn vạ, làm mình làm mẩy mà.
Bộ đồ sạch sẽ Liễu Chiết Chi vừa mới thay lại bẩn sạch.
Trên bộ bạch y lốm đốm những vết mực văng, vậy mà y cũng chẳng hề nổi giận, trái lại còn tự kiểm điểm xem rốt cuộc mình đã nói sai điều gì.
Tiếc là nghĩ mãi không ra, cuối cùng y đành cúi người ghé sát mặt Xà Xà:
"Xà Xà, đừng giận ta được không? Nếu ngươi không thích nghe, những lời vừa rồi ta sẽ không nói nữa."
"Xà Xà ngoan, đừng chấp nhặt với ta. Ta vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên mới lỡ lời..."
Y hạ thấp tư thế, kiên nhẫn dỗ dành.
Ngay từ câu đầu tiên y thốt ra, Mặc Yến đã bắt đầu nguôi giận rồi, và rất nhanh sau đó thì chẳng còn chút bực bội nào nữa.
Hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn bộ dạng y đang ghé sát mình, đầy vẻ nuông chiều ấy.
Bây giờ mình là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi mới bao dung và thân thiết như vậy.
Nếu có ngày Liễu Chiết Chi biết được thân phận thật của mình...
Nghĩ đến những cử chỉ lạnh lùng trước kia của Liễu Chiết Chi, rồi những ngày hai đứa hễ cứ gặp mặt là đánh nhau, đôi đồng tử dựng đứng của Mặc Yến chợt thoáng qua một tia u tối.
Từ nghèo sang sướng thì dễ, từ sướng về nghèo mới khó.
Đã thấy qua một mặt dịu dàng, chiều chuộng thế này của Liễu Chiết Chi rồi, ai mà chịu nổi cảnh bị y ngó lơ hay đối đầu cơ chứ?
Ít nhất thì Mặc Yến không chịu nổi.
"Xà Xà hết giận rồi phải không?"
Thấy hắn ngây người bất động, Liễu Chiết Chi thử vươn tay chạm vào hắn.
Thấy không bị bài xích, y mới yên tâm nhấc hắn lên đặt vào lòng bàn tay: "Trên người Xà Xà toàn là mực, ta đưa Xà Xà đi tắm nhé."
Mặc Yến thuận thế cuộn tròn trong lòng bàn tay y, chỉ chừa cái đầu rắn ra để quan sát, trong lòng vẫn đang tính toán xem nếu một ngày lộ thân phận thì phải làm sao.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, vì hắn phát hiện đãi ngộ của mình bị... giảm sút nghiêm trọng!
Lần trước Liễu Chiết Chi tắm chung với hắn, còn cùng nhau ngâm suối nước nóng.
Vậy mà lần này, y lại chỉ lấy cho hắn một chậu nước, bỏ hắn vào đó, còn bản thân y thì đi tắm bồn suối nước nóng một mình!
Liễu Chiết Chi, ngươi dựa vào cái gì chứ!
Lão tử giúp ngươi duy trì mạng sống suốt hai năm trời, ngươi tỉnh lại rồi liền đối xử với lão tử như thế này sao!
"Ào ào..."
Hắn hất tung cả nước trong chậu ra ngoài. Liễu Chiết Chi thấy hắn bất mãn, chỉ đành thêm nước vào lần nữa.
"Xà Xà, không phải ta không muốn mang ngươi theo, mà là ngươi không chịu nổi nước nóng trong suối đâu, lần trước còn bị chảy máu cam rồi đấy. Ta là người, ngươi là rắn, tập tính khác nhau mà."
Bớt bốc phét... bớt nói nhảm đi! Lão tử cũng là người, dựa vào cái gì mà phân biệt đối xử! Thả lão tử vào ngay!
Mặc Yến quậy phá điên cuồng, cuối cùng Liễu Chiết Chi không lay chuyển được hắn, đành phải mang hắn theo cùng.
Sợ hắn không chịu nổi nhiệt độ nước, y còn đặc biệt đặt hắn lên bờ vai mình.
Góc độ này là góc độ mà trước đây Mặc Yến chưa từng được thấy qua.
Bây giờ nhìn sát rạt như thế này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu thế nào gọi là "bờ vai mỹ nhân".
Đúng là thơm thật, mà da dẻ lại còn vừa trắng vừa mịn.
Nếu hắn không tự kiểm soát bản thân một chút, thì e là đã trượt thẳng xuống dưới (vào trong nước) mất rồi.
Hít hà... (mlem mlem)
Lưỡi rắn lướt qua bả vai làm Liễu Chiết Chi thấy hơi ngứa, đầu ngón tay y khẽ chạm vào đỉnh đầu hắn: "Xà Xà đừng quậy, mùa đông trời lạnh đất đóng băng, ta hiện giờ không có tu vi để chống lạnh, chỉ có thể ngâm suối nước nóng ở đây một lát cho ấm người. Nếu ngươi thấy chán thì tự mình bò lên bờ mà chơi."
Mặc Yến chẳng thấy chán chút nào, thậm chí mắt hắn còn nhìn không xuể nữa là.
Nhìn đâu cũng thấy một mảnh trắng ngần, hoặc là hồng hồng hào hào.
Hơn nữa qua làn hơi nước nóng bốc lên, mùi hương lạnh thanh khiết trên người Liễu Chiết Chi cũng đậm hơn đôi chút, vây quanh chóp mũi khiến hắn ngửi đến mức muốn say khướt.
Cái này... mẹ kiếp... đẹp quá đi... không phải, mẹ kiếp... thơm quá đi chứ! Cái này... xì... hình như có gì đó sai sai.
Hắn còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, Liễu Chiết Chi đã nhấc bổng hắn lên, lấy chiếc khăn gấm trên bờ lau đi vệt máu cam đã nhỏ xuống nước của hắn: "Ngươi xem, ta vừa mới nói ngươi không chịu nổi nhiệt khí của suối nước nóng này mà, lại nóng đến mức chảy máu cam rồi kìa, Xà Xà mau lên bờ nghỉ ngơi chút đi."
Nói đoạn, y liền đặt hắn lên bờ, còn vẩy thêm chút nước lạnh lên người hắn.
Chút nước lạnh đó lập tức khiến Mặc Yến tỉnh táo lại.
Ánh mắt hắn phức tạp quay đầu nhìn cơ thể tựa như băng thanh ngọc khiết của y đang ngâm trong suối, rồi lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống phần bụng dưới của mình.
Hình như... chẳng liên quan gì đến nhiệt độ nước cả...
Không đúng nha, Liễu Chiết Chi không phải là nam nhân sao? Mình cũng là nam nhân mà, sao lại có phản ứng này được?
Không đúng, không đúng, tuyệt đối không phải vấn đề của mình.
Loại mỹ nhân nào mà mình chưa từng thấy qua chứ, sao có thể bị một tên đàn ông mê hoặc đến mức này? Chắc chắn là hắn... cố ý quyến rũ mình!
Nghĩ đến đây, Mặc Yến như được khai sáng.
Tuyệt đối là hắn cố ý! Chẳng lẽ hắn nuôi mình là để sau này đôi bên cùng tu luyện (song tu) sao?
Không có tu vi, nên bắt mình dốc lòng tu hành, hối thúc mình hóa hình.
Như vậy chờ đến khi mình hóa hình lại có tu vi, hắn có thể coi mình là lò luyện (đỉnh lô), hút lấy tinh hoa của mình dựa vào song tu để tu luyện lại từ đầu.
Lần này thì đúng rồi! Lấy linh xà ngâm rượu sao mà nhanh bằng việc trực tiếp hút tu vi của người khác thông qua song tu được!
Xì... Liễu Chiết Chi, lòng dạ ngươi thật là độc ác quá đi!
Cảm thấy mình đã thấu tóm được chân tướng, Mặc Yến lại lén lút quay đầu nhìn người trong nước một cái.
Nếu hắn thật sự muốn làm vậy... thì... thì nể tình hắn đã giúp mình dưỡng thương, miễn cưỡng để hắn hút một lần, hai lần cũng không phải là không thể, coi như trả ơn cứu mạng cho hắn vậy.
Chậc, không được, bổn tôn chỉ nhờ kẻ thù truyền kiếp dưỡng thương thôi mà còn phải hy sinh bản thân mình sao? Hy sinh này quá lớn rồi.
Chỉ một lần thôi, chỉ được một lần thôi, không được nhiều hơn đâu!