Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được?

Chuyện Liễu Chiết Chi làm nũng đối với Mặc Yến mà nói, mức độ chấn động chỉ đứng sau việc tu chân giới bị diệt vong. Cả lục giới ai mà không biết Chiết Chi tiên quân không ăn khói lửa nhân gian, lãnh đạm thanh cao, ai mà khiến y đáp lại một câu thôi cũng đủ để khoe khoang cả đời rồi. Tuy là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Mặc Yến buộc phải thừa nhận địa vị của Liễu Chiết Chi trong lục giới, đó chính là trăng trên trời, tuyết trong mây, danh xứng với thực là "đóa hoa cao lãnh" (đóa hoa trên đỉnh núi cao). Thế nhưng, chính là kẻ thù chỉ có thể nhìn từ xa, cả lục giới không ai dám trèo cao này, giờ đây lại đang làm nũng ngay trước mặt hắn! Hắn thậm chí còn nhớ rõ từng âm điệu trong câu nói vừa rồi của Liễu Chiết Chi, ngay cả âm cuối hơi kéo dài, giọng điệu trách móc đều nhớ rõ mồn một. Vẫn là thanh lãnh như thế, nhưng lại có chút mềm mỏng khó hiểu, chắc chắn là làm nũng rồi. Được lắm, cái đồ tử địch nhà ngươi còn có hai bộ mặt cơ đấy, một đại nam nhân mà lại đi làm nũng, không thấy mất mặt sao! Mặc Yến khịt mũi coi thường, một lát sau nhìn người đang im lìm kia mà vẫy vẫy chóp đuôi. Nói tiếp đi chứ! Làm nũng thêm câu nữa xem nào, để bản tôn thưởng thức cho kỹ. "Xà Xà, đó là miếng ngọc bội ta tự tay khắc, đã đeo bên người hơn trăm năm rồi." Liễu Chiết Chi đợi một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Hắn nói đôi uyên ương trên ngọc bội của ta xấu xí, thà rằng bị kiếm khí của ta làm bị thương cũng phải đánh vỡ miếng ngọc đó, đến cả dải tua rua trên ngọc cũng bị hắn thiêu rụi bằng một mồi lửa. Ngươi nói xem hắn có phải rất hung dữ không, đánh không lại ta nên mới bắt nạt ta như thế..." Thối tha! Ai đánh không lại ngươi! Bao nhiêu năm nay vẫn luôn là hòa nhau nhé! Mặc Yến phản bác câu này đầu tiên trong lòng, còn lắc lắc đầu rắn để kháng nghị, kết quả lắc được nửa chừng thì phát hiện có gì đó sai sai. Liễu Chiết Chi nói miếng ngọc bội đó là do y tự khắc? Chuyện này thực ra Mặc Yến có ấn tượng, hơn nữa còn rất sâu sắc, bởi vì hắn đã sớm ngứa mắt với miếng ngọc đó rồi. Ngày hôm đó trước khi đánh nhau, hắn tình cờ nghe được có bao nhiêu nữ tu ngưỡng mộ phong thái của Chiết Chi tiên quân, thề rằng không phải y thì không gả, nhưng đều bị từ chối hết. Lại liên tưởng đến việc Liễu Chiết Chi đột nhiên đeo thêm miếng ngọc bội từ trăm năm trước, hắn cứ ngỡ là kẻ thù đã có người trong lòng, đeo ngọc bội của người thương tặng trên người để khoe khoang với hắn, nên hắn mới bất chấp tất cả, nhất định phải đánh vỡ miếng ngọc đó cho bằng được. Cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy thì thấy bực mình thôi. Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, danh tiếng của hai người ngang ngửa nhau trong lục giới, hắn lộ ra khuôn mặt tuấn tú thế này mà chẳng ai thèm, còn Liễu Chiết Chi suốt ngày đeo cái mặt nạ rách, vậy mà toàn là nữ tu ngưỡng mộ. Lũ nữ tu hễ nhắc đến hắn là lại mắng hắn là đại ma đầu, nói hắn kiêu căng hống hách, làm xằng làm bậy, từng người một đều sợ hãi tránh không kịp. Cái sự đối xử khác biệt một trời một vực này đúng là làm người ta tức chết mà. Hồi đó hắn còn tưởng miếng ngọc bội vỡ đã làm hỏng chuyện tốt của Liễu Chiết Chi, nên đặc biệt để tâm quan sát. Quả nhiên mấy trăm năm sau cũng không thấy Liễu Chiết Chi có đạo lữ, vì chuyện này mà hắn đã vui vẻ suốt một thời gian dài. Kết quả giờ đây Liễu Chiết Chi lại bảo miếng ngọc đó là do y tự khắc?! Mặc Yến cảm thấy mình giống như một gã khờ. Vì miếng ngọc bội này mà hắn đã nhìn chằm chằm kẻ thù suốt mấy trăm năm, nín nhịn một hơi luôn sẵn sàng phá đám đạo lữ của kẻ thù, hóa ra tất cả đều là phí công vô ích. Ngươi không có người trong lòng mà lại tự khắc ngọc bội uyên ương đeo trên người, Liễu Chiết Chi ngươi có bệnh à! Tu sĩ chính đạo nào rảnh rỗi không có việc gì làm lại tự khắc ngọc bội? Đã vậy còn khắc uyên ương! Ngươi có biết uyên ương có ý nghĩa gì không hả! Hoàn toàn không thể hiểu nổi động cơ của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến cạn lời đến mức muốn chết đi cho xong. Chỉ là hiện tại hắn không thể nói chuyện, nếu không hắn nhất định phải đè Liễu Chiết Chi ra mà hỏi cho rõ lộ trình tâm lý mới được. "Miếng ngọc đó vốn dĩ còn có một miếng nữa, đáng tiếc là tiểu sư đệ đã xin mất rồi." Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, Liễu Chiết Chi nghĩ đến cái gì thì nói cái đó với hắn. Nghĩ rằng dù sao Xà Xà cũng không phải là người nên không cần sợ, y cứ thế thong thả kể lể với Xà Xà. Vừa không thấy mệt, lại vừa có thể cảm nhận được niềm vui khi có một sinh linh ở bên cạnh mình. "Đều là những kiểu mẫu ta vô tình lật xem trong sách thôi, ta khắc hai miếng, một miếng là uyên ương, một miếng là du long (rồng lượn). Xà Xà có biết ngọc bội không? Đợi ngươi lớn rồi, ta cũng sẽ khắc cho ngươi một miếng." Mặc Yến âm thầm đảo mắt. Ai thèm ngọc bội của ngươi chứ, Ma tôn nào lại đi đeo ngọc bội do kẻ thù khắc cho, lão tử không cần! "Xà Xà thích kiểu dáng gì? Sau này hóa giao thành rồng, hay là cũng khắc cho ngươi một kiểu dáng du long nhé?" Cái gì mà "cũng"? Ngươi còn khắc cho ai nữa? Dựa vào cái gì mà lão tử lại là người thứ hai! Mặc Yến vừa nãy không nghe kỹ, giờ mới phản ứng lại y bảo miếng ngọc bội kia đưa cho ai rồi, lại còn là kiểu dáng gì, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngọc bội kiểu dáng du long, y đưa cho tiểu sư đệ rồi, tiểu sư đệ của y không phải là... Bạch Thu sao? Mấy ngày nay mải mê giận dỗi với Liễu Chiết Chi, đến lúc này Mặc Yến mới nhớ ra vì sao mình lại xuất hiện ở Vân Trúc Phong của y. Lúc đó hắn bị trọng thương khó lòng tự bảo vệ mình, định bụng tìm một nơi dưỡng thương sẵn tiện lánh mặt một thời gian. Trong lục giới người duy nhất có quan hệ tốt với hắn chính là tiểu sư đệ Bạch Thu của Liễu Chiết Chi. Bạch Thu còn tặng hắn một miếng ngọc bội. Lúc đó hắn muốn lần theo hơi thở trên ngọc bội để tìm Bạch Thu, kết quả vừa truyền tống một cái là tới thẳng chỗ của Liễu Chiết Chi luôn. Miếng ngọc bội đó thực chất là của Liễu Chiết Chi? Cho nên hắn mới bị truyền tống tới chỗ ở của kẻ thù rồi bị y nhặt được? Trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao, tâm trạng của Mặc Yến vô cùng phức tạp. Lúc đó bằng lòng kết giao với Bạch Thu cũng là vì Bạch Thu là tiểu sư đệ của Liễu Chiết Chi, hắn còn nghĩ có ngày nào đó quan hệ của hai người bị bại lộ, xem thử Liễu Chiết Chi có bị tức chết không, dù sao ai cũng bảo y yêu thương tiểu sư đệ đó nhất mà. Không ngờ miếng ngọc bội mà Bạch Thu ngay từ đầu đem ra để lấy lòng hắn lại là của Liễu Chiết Chi. Uổng công lúc đó hắn còn thấy nó khắc đẹp, sống động như thật, đứng khen ngợi hồi lâu. Hóa ra từ đầu đến cuối người hắn khen lại là kẻ thù không đội trời chung. Mặc Yến đang chìm đắm trong thế giới riêng mà thầm cảm thán chuyện này thật mất mặt, thì Liễu Chiết Chi đột nhiên lên tiếng phủ nhận lời nói lúc nãy: "Không được, không thể khắc cho Xà Xà kiểu du long được, như vậy thì thành một cặp với tiểu sư đệ mất rồi, hay là khắc kiểu nhị long hí châu (hai rồng vờn ngọc) đi." Những năm nay hệ thống phần lớn thời gian đều là mắng chửi y vì y không làm nhiệm vụ. Liễu Chiết Chi lười nghe kỹ nên chỉ nhớ được đại khái. Dường như đây là thế giới trong sách, y là nhân vật phản diện, còn tiểu sư đệ và Mặc Yến là nhân vật chính. Việc y cần làm là... ừm... làm cái gì ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, không quan trọng. Liễu Chiết Chi không nhớ rõ, cũng lười nghĩ nhiều, dù sao sau này cũng chẳng liên quan gì đến y nữa. "Tóm lại Xà Xà phải nhớ kỹ, sau này đừng có thân cận quá với tiểu sư đệ của ta, tiểu sư đệ và Mặc Yến mới là một cặp." Mặc Yến: ???! Cái thứ gì cơ? Ai với ai là một cặp? Cả người Mặc Yến cứng đờ như khúc gỗ. Chưa nói đến việc ngươi ở đó ghép đôi uyên ương bừa bãi, lão tử là đàn ông cơ mà! Bạch Thu cũng là đàn ông hàng thật giá thật! Cái "một cặp" mà ngươi nói... hai người đàn ông sao có thể thành một cặp được hả! Mặc Yến cảm thấy nhận thức của mình bị chấn động dữ dội. Mẹ kiếp! Chính đạo các người chơi kích thích thế này sao?! Liễu Chiết Chi, ngươi vậy mà lại là loại người này?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao