Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghe nói có một cô nương nhất thời đổi ý, dùng cái chết đòi quay về, bị quất mười roi, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Chiêu giết gà dọa khỉ này miễn cưỡng đổi lại được vài ngày yên ổn. Không biết còn phải đi bao nhiêu ngày nữa… hoặc giả là mười mấy ngày. Ta buông rèm xuống, ôm Chiêu Chiêu vào lòng, lúc này mới thấy an tâm đôi chút. Mấy ngày ở chung, ta thực sự đã nảy sinh chút tình cảm mẫu tử với con bé. Trên người nó có một loại sinh khí bừng bừng mà ta chưa từng thấy bao giờ, giống như một ngọn cỏ bồ, dù ở đâu cũng có thể sinh trưởng mạnh mẽ. Đây là một tố chất rất dễ lây lan sang người khác. Dường như cứ như vậy, chúng ta thật sự có thể mãi mãi, mãi mãi sống tiếp. 11. Xe chạy đứt quãng suốt hai tháng, chúng ta mới đến được biên cương. Nơi này thực sự rất khổ. Gió cuốn theo cát vàng quất vào mặt, vào tay người, mang đến cảm giác đau rát li ti. Ta dùng tay áo che mặt cho Chiêu Chiêu, tránh để cát bay vào mắt con bé. “Đây là nơi sau này chúng ta phải sống sao?” Có cô nương giọng bi thương: “Sớm biết như thế này, thà đập đầu chết quách cho xong.” “Bây giờ chết cũng còn kịp đấy.” Vân Thiến không kiên nhẫn tiếp lời. Cô nương này chính là người bị ăn roi lúc trước. Không biết có phải lần thập tử nhất sinh đó đã khơi dậy ý chí muốn sống của nàng ta hay không, sau khi vết thương lành, nàng ta còn kiên cường hơn bất kỳ ai, ghét nhất là nghe mấy lời sống sống chết chết. “Ngươi!” “Được rồi, đến nơi rồi, còn cãi nhau cái gì.” Tên lính lệ không kiên nhẫn quát dừng: “Mau vào hết đi, sau này ở cùng một chỗ, có khối thời gian cho các ngươi cãi nhau.” Lời này vừa nói ra, không ít người lại sụt sùi. Ta dắt tay Chiêu Chiêu, lưng đeo tay nải nhỏ, đi theo sau đám đông. “Cố nương tử, hai người không cần vào đó.” Một tên lính lệ trong số đó chặn đường chúng ta, nhỏ giọng nói: “Bên trong đó đều là những người phải đi hôn phối… Chuyện của nàng, Cố thẩm đã nói với ta rồi, ta đưa nàng đi gặp cha nàng.” “Cha… ta?” Ta chỉ vào mũi mình, không dám tin: “Ngươi chắc chắn là cha ta?!” Ta ngay cả mình là ai còn chưa nắm rõ, khó khăn lắm mới quen với việc mình có một nữ nhi, sao chớp mắt lại lòi ra thêm một người cha nữa. “Xem nàng nói kìa. Cố thúc và Cố thẩm tuy đã hòa ly nhiều năm, nhưng nàng dẫu sao cũng là cốt nhục của họ, không thể vì đi theo Cố thẩm mà thật sự không nhận Cố thúc được.” Tên lính lệ cười, dẫn chúng ta đi thẳng vào trong thành. 12. Nói là thành, thực ra còn không bằng một quận huyện. Khắp nơi đều là nhà đắp bằng đất vàng. Cát bụi trên đất rất dày, mỗi bước đi đều cuốn lên một tầng bụi vàng mù mịt. “Ở đây là như vậy, sau này quen rồi sẽ ổn thôi.” Chiêu Chiêu “phì phì” nhổ cát trong miệng, vẫn không quên cảm ơn tên lính lệ. Tính tình con bé hoạt bát, mấy tên lính lệ đều rất thích nó. Lo nó không chịu nổi cái khổ này, còn không quên khuyên giải: “Chiêu Chiêu à, đừng trách nương con đưa con tới đây. Con phải biết, một khi nhập vào nô tịch, cơ bản là đã tách khỏi cái chữ ‘người’ rồi. Về sau ngàn năm trăm năm, con cháu đời đời đều không ngóc đầu lên nổi.” “Nương con đưa con đến đây, tuy khổ một chút, nhưng nếu gặp may, chưa chắc không có khả năng thoát khỏi. Sau này con cháu đi ra ngoài, vẫn là một con người trong sạch.” “Con hiểu mà.” Chiêu Chiêu ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi: “Nương là muốn tốt cho Chiêu Chiêu.” “Phải rồi.” Tên lính lệ vừa nói, vừa tiếc nuối: “Đứa trẻ ngoan thế này, nếu không phải tại lũ buôn người kia, các người cũng đâu cần chịu cái khổ này.” Nghe câu này, ta hơi chột dạ. Tuy nhiên sự chột dạ ấy khi nhìn thấy Chiêu Chiêu liền chuyển thành phẫn nộ. Nếu không phải tại lũ buôn người, Chiêu Chiêu nói không chừng đang sống hạnh phúc biết bao, đâu cần phải cùng ta đến đây chịu khổ chịu tội. Lũ buôn người, đáng chết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!