Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 20

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Còn cậu bé dù thế nào cũng không chịu nhận thua kia, vì muội muội, đã quỳ xuống đất, chui qua từng cái háng bẩn thỉu trong tiếng cười ha hả của đám người. Có đôi khi, cái chết của con người không phải là sự kết thúc của hơi thở. Khoảnh khắc Chiêu Chiêu nhìn thấy bé trai kia, liền cảm thấy, tuy cậu ta vẫn còn thở, nhưng linh hồn cậu ta đã chết rồi. Khi con bé chém giết đám quân Man kia, cứu bé gái xuống, bé trai lảo đảo nhào tới, hai tay run rẩy đón lấy muội muội. Bé gái đã yếu đến mức không mở nổi mắt. Nhưng đối diện với ca ca mình, vẫn kiên cường nặn ra một nụ cười: “Ca ca, Nhung Nhung không đau.” “Sao có thể không đau được chứ...” Chiêu Chiêu nói, vành mắt đỏ hoe. “Rõ ràng bị cọ xát đến máu thịt lẫn lộn rồi, sao có thể không đau được chứ? Em ấy mới ba tuổi thôi mà.” Chiêu Chiêu ba tuổi, đi bộ nhiều một chút cũng đòi cha dỗ dành. Nhưng đứa trẻ ba tuổi này, chịu nhiều giày vò như thế, lại nói mình không đau. “A nương, con rất thích họ.” Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn ta: “Chiêu Chiêu muốn bảo vệ họ, giống như nương bảo vệ Chiêu Chiêu vậy.” Ta đưa tay xoa đầu con bé, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Là ta sai rồi. Ta luôn cảm thấy Chiêu Chiêu còn nhỏ, là sự tồn tại cần ta che chở. Ta không muốn để con bé bị cuốn vào vòng xoáy quá sớm. Nhưng ta đã quên. Trong đầu con bé cũng có hệ thống. Con bé vốn dĩ đã là một mắt xích của vòng xoáy này rồi. “Vậy thì làm đi.” Nhìn đôi mắt bỗng nhiên sáng bừng lên của Chiêu Chiêu, ta cong môi cười: “Làm những gì con muốn làm, nương mãi mãi ở phía sau con.” 41. Bé trai tên là Kỳ Chiêm. Kỳ là họ của hoàng thất, đương nhiên không thể gọi như vậy nữa. Ta làm chủ cho thằng bé theo họ Cố của ta. Cố Chiêm không phản đối, dắt tay Nhung Nhung dập đầu ba cái với ta. Ta nén sự gượng gạo không tránh đi, đợi đến khi trong phòng không còn người ngoài, liền lập tức đỡ chúng dậy. “Chịu khổ rồi.” Ta nhìn lớp băng gạc dày cộm trên cổ tay Nhung Nhung, mắt hơi ươn ướt. “Không khổ ạ.” Giọng Nhung Nhung ngọt ngào: “Chiêu Chiêu tỷ tỷ bôi thuốc thật dày cho Nhung Nhung, còn hát cho Nhung Nhung nghe dỗ Nhung Nhung ngủ, Nhung Nhung không khổ chút nào.” Ngón tay Cố Chiêm cử động, không lên tiếng ngắt lời. Đợi Nhung Nhung nói xong, mới hành lễ với ta: “Đa tạ phu nhân và tiểu thư đã thu lưu.” “Là Chiêu Chiêu thu lưu các ngươi.” Ta mở lời: “Chuyện ta và Triệu Tu Viễn mưu tính, không để cho Chiêu Chiêu biết. Con bé nguyện ý thu lưu các ngươi, cũng là xuất phát từ bản tâm... Ngươi nên biết, con bé đối với các ngươi bằng một tấm chân tình, không có nửa phần toan tính.” Cố Chiêm cúi đầu: “Tiểu tử biết. Chiêu Chiêu tiểu thư, là một người rất tốt.” Cũng là một người rất sạch sẽ. Đôi mắt trong veo, nhìn một cái là thấy đáy, không có nửa phần đề phòng với người khác. Con bé nói muốn nuôi bọn họ, liền nghiêm túc thực hiện đến cùng. Con bé muốn nuôi Nhung Nhung trong phòng mình, nhưng vì một chữ “ca” buột miệng thốt ra khiến Nhung Nhung căng thẳng, nên không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng con bé luôn lo lắng cho Nhung Nhung. Cho nên thường xuyên nửa đêm lén lút lẻn vào phòng mình, cẩn thận kiểm tra vết thương của Nhung Nhung, sau đó lại nhét cho Nhung Nhung ít đồ ăn vặt điểm tâm. Con bé luôn cảm thấy mình làm rất kín đáo, nhưng cậu ta và Nhung Nhung lăn lộn suốt dọc đường, đã quen với việc ban đêm cũng phải cảnh giác. Thế nên mỗi lần Chiêu Chiêu tới, bọn họ đều ép mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhung Nhung thích Chiêu Chiêu. Cậu ta... cũng vậy. Trên người Chiêu Chiêu, có một luồng sinh khí nóng hổi và mạnh mẽ. Loại sinh khí này thu hút những kẻ đang chìm trong bóng tối như bọn họ. Cho nên, bọn họ đều thích Chiêu Chiêu. “Vậy thì tốt.” Biết hai người này không hiểu lầm Chiêu Chiêu, ta thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Cố Chiêm cũng sẽ là Đế vương nhiệm kỳ tới. Đắc tội với người cầm quyền, không phải là một chuyện lý trí. “Thứ ta muốn, Triệu Tu Viễn đã chuẩn bị xong chưa?” Cố Chiêm im lặng gật đầu, từ trong ống tay áo rút ra một phong thư: “Phu tử nói, trên đó có tư ấn của ba vị đại nhân chủ sự và của ta, xin phu nhân nhất định phải thận trọng hết sức.” “Ta biết.” Ta siết chặt phong thư: “Nhưng ta muốn đánh cược một lần.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!