Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rượu trong miệng Đồ Nghiên còn chưa kịp nuốt đã bị câu nói này làm cho sặc đến phun ra ngoài. Mặt y đỏ bừng, chẳng màng đến quy củ, dùng tay áo lau miệng: "Cố thúc!" "Sao, lão tử có nói sai đâu!" Cha không phục nhìn sang Triệu Tu Viễn: "Ngươi nói xem có đúng không?" Triệu Tu Viễn chậm rãi thưởng thức: "Đây gọi là nhu, vị ngọt hậu cam, thơm mà không chát, có thể gọi là mỹ tửu." "Mỹ cái..." rắm. Cha liếc thấy biểu cảm sắp khóc của ta, gắng gượng nuốt chữ cuối cùng trở lại, vỗ vai ta một cách vụng về: "Thôi, lão tử ít học, không biết nói lời hay ý đẹp. Nhưng con à con cứ nhớ kỹ, bán không được thì cha thầu hết cho con." "Chiêu Chiêu cũng có thể giúp nương bán rượu!" Chiêu Chiêu không cam chịu lạc hậu, ôm lấy eo ta: "Chiêu Chiêu sẽ bảo các bạn nhỏ đến mua rượu nương nấu!" Lòng ta mềm nhũn, ôm con bé vào lòng, hôn lấy hôn để. "Ngoan lắm, đúng là con ngoan của nương." Câu này, người khác nghe không hiểu. Nhưng Chiêu Chiêu nghe hiểu. Con bé rúc đầu vào lòng ta, dụi dụi mấy cái, rồi mới đỏ hoe mắt ngồi về một bên. Một bữa cơm trôi qua, chủ khách đều vui vẻ. Có lẽ vì đã có hy vọng, bất tri bất giác ta đã uống không ít rượu. Gió thổi qua, đầu óc choáng váng quay cuồng. Tiễn cha mới ra cửa, lại dỗ Chiêu Chiêu ngủ xong, ta lảo đảo đi về phòng. Đi ngang qua sân, mới phát hiện Triệu Tu Viễn vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngẩn ngơ ngắm trăng. Trăng ở đây vừa tròn vừa sáng, giống như một cái... cái gì đó phát sáng? Đầu óc ta như bị gỉ sét, có chút không xoay chuyển được. Nghĩ không ra, ta dứt khoát ngồi xuống cạnh chàng, cùng nhau ngẩn người nhìn trăng. 20. Trăng đẹp thật. Nhưng so với mỹ nhân thì kém hơn nhiều. Rõ ràng ban đầu ta đang ngắm trăng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt đã chuyển sang người Triệu Tu Viễn. Gió đêm thổi tới, cuốn bay mái tóc dài của chàng, ta theo bản năng vươn tay móc lấy. Nam nhân nhìn động tác của ta, có lòng tốt ghé lại gần, hào phóng tháo ngọc quan ra, vén tóc nhét vào tay ta: "Tặng nàng đấy." Ta dở khóc dở cười: "Tóc tai sao có thể tùy tiện tặng người khác được." "Nhưng nàng đâu phải là người." Một câu nói nhẹ bẫng của nam nhân khiến ta giật mình run bắn, cơn say trong nháy mắt tỉnh tám phần. "Chàng, chàng đang nói linh tinh gì vậy." Ta phản bác một cách thiếu tự tin: "Ta sao lại không phải là người?" Nam nhân rõ ràng là đã say, giọng điệu kéo dài, trong mắt cũng có chút mơ màng: "Cố nương tử quên rồi sao? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau." "Khi nàng vừa bò ra từ đống mồ mả, chính ta là người chỉ đường cho nàng mà." Mắt chàng mở to tròn xoe, giống như một con mèo xấu tính đang từ từ áp sát con mồi: "Là ta bảo nàng đi tiếp cận Lục Quân Hành, nàng quên rồi sao?" Hơi rượu phả vào mặt ta, nhưng lòng ta chẳng mảy may gợn sóng. Cái lạnh vô tận bao trùm lấy ta, khiến ta lạnh toát từ tim đến đầu ngón tay. "Ta nghe không hiểu chàng đang nói gì." Ta tìm một cái cớ vụng về: "Ta mệt rồi, ta muốn về phòng." Nam nhân tốt tính lùi ra, cười với ta: "Được." 21. Không biết có phải bị Triệu Tu Viễn dọa sợ hay không, đêm nay ta thế mà lại mơ về lúc mới có ký ức. Khi ta tỉnh lại ở thế giới này, hai bàn tay trắng, không thân không thích. Không biết mình từ đâu đến, cũng chẳng biết phải đi về đâu, giống như một du hồn không nơi nương tựa, phiêu dạt giữa thế gian. Trước khi gặp Lục Quân Hành, ta đều trong trạng thái mờ mịt như vậy. Ta tưởng rằng hắn là người đầu tiên ta gặp, nên mới đi theo hắn như chim non quyến luyến tổ. Nhưng bây giờ ta mới biết, hóa ra trước hắn, còn có một người biết ta, từng gặp ta, thậm chí là lợi dụng ta. Tại sao Triệu Tu Viễn lại bảo ta tiếp cận Lục Quân Hành? Chẳng lẽ chàng biết được thành tựu sau này của Lục Quân Hành, nên muốn cài cắm tai mắt bên cạnh hắn từ sớm? Nhưng con người sao có thể biết chuyện xảy ra sau này chứ? Đâu phải thần tiên. Thần tiên... Thần tiên? Ta bỗng nhiên ngồi dậy, nhớ tới một câu Chiêu Chiêu từng nói. "Chiêu Chiêu không thể về nhà, trong đầu Chiêu Chiêu có thần dụ, về nhà sẽ hại chết cha mẹ." Thế giới này, có thần tiên sao? Không biết vì sao, ta bài xích ý nghĩ này theo bản năng. Đầu óc bị những ý nghĩ lộn xộn khuấy đảo thành một mớ bòng bong, khiến ta vừa sợ vừa phiền. Triệu gia, không thể ở lại nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!