Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

29. Ngày Lục Quân Hành vào thành, biên thành hiếm hoi đổ một trận mưa lớn. Hương xa mỹ nhân vốn dĩ hào nhoáng nay biến thành một mớ hỗn độn dính đầy bùn đất. Bọn họ chật vật bước xuống xe, đi vào nơi ở mà thành chủ đã sắp xếp sẵn. “Thiên mệnh chi tử gì chứ, xem ra cũng chẳng được ông trời yêu thích cho lắm.” Ta nghe tin tức Triệu Tu Viễn dò la được, cười không ngớt: “Chỉ thế thôi sao?” Triệu Tu Viễn chỉ cười không nói. Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, Lục Quân Hành không trực tiếp đến tìm ta ngay. Mãi cho đến nửa tháng sau, cảm thấy chuyện mất mặt trước đó đã không còn ai nhớ nữa, hắn mới tổ chức một bữa tiệc. Bữa tiệc mời cả Triệu gia và Đồ Nghiên, ngay cả Cố lão cha cũng không tha. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, Triệu Tu Viễn mới chậm rãi nói: “Nàng đã thấy nữ chính nhà ai mà không có bối cảnh chưa? Cố thúc vốn dĩ cũng là một phương kiêu hùng, có tài tướng soái.” Chuyện này, ta thực sự không biết. Quan trọng là, cũng chẳng có ai nói cả. Bản thân Cố lão cha cũng chẳng coi đó là chuyện to tát, ném lại một câu không rảnh, rồi ôm vò rượu chạy biến. Thế là, Triệu gia chỉ còn lại ta và Chiêu Chiêu. Những năm tháng đến biên thành, ta và Chiêu Chiêu hiếm khi có được khoảng thời gian mẫu tử riêng tư như thế này. Con bé đã mười hai tuổi, là một cô nương lớn rồi. Ta hỏi con bé muốn ăn gì, nó vân vê vạt áo hồi lâu, mới nói là muốn ăn mì. Ta nấu cho con bé một bát mì, nhìn nó xì xụp ăn ngon lành, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo cử động, trông thật anh tư sảng khoái, chẳng giống chút nào với cô bé gầy gò yếu ớt năm xưa. Biên thành khổ cực, không chỉ vì cuộc sống và thời tiết, mà phần nhiều là do đám man di ngoài quan ải thỉnh thoảng lại đến đốt phá cướp bóc. Bạn chơi cùng Chiêu Chiêu đã chết thảm như vậy. Đứa trẻ nhỏ bé nằm trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng, trong tay vẫn còn nắm chặt viên kẹo mà Chiêu Chiêu chia cho. Nương đứa trẻ trả lại kẹo cho Chiêu Chiêu, nức nở hồi lâu, một chữ cũng không thốt nên lời. Chiêu Chiêu cầm viên kẹo nhìn rất lâu, cuối cùng tìm đến Cố lão cha. Con bé nói muốn bảo vệ các bạn nhỏ. Cố lão cha hỏi con bé có sợ chết không. Nha đầu kia vò nát vạt áo hồi lâu, mới rụt rè mở miệng: “Sợ.” “Con sợ rất nhiều chuyện. Nhưng không thể vì sợ mà không làm.” “Ít nhất là lúc này, trái tim muốn bảo vệ người khác của con còn nặng hơn cả nỗi sợ chết.” Cố lão cha nuôi dạy con cái rất thô kệch, ngay lập tức đồng ý. Hai người giấu ta học võ hai năm, còn ra chiến trường mấy lần. Giờ đây, con bé mười hai tuổi, đã là một “nữ tướng quân” có tiếng rồi. Ta có chút do dự. Một cô bé như vậy, liệu có thực sự nguyện ý bị cuốn vào những sóng gió năm xưa nữa không? 30. “Chiêu Chiêu, con có nhớ cha nương con không?” Ta thăm dò hỏi. Động tác của Chiêu Chiêu khựng lại, vành mắt đỏ hoe trong nháy mắt. Con bé cúi gằm mặt, nuốt từng miếng mì xuống bụng: “Không phải người là nương của Chiêu Chiêu sao?” Con bé từ chối trả lời. Ta chần chừ mở miệng: “Nếu là vì thần dụ, ta có thể…” “Đừng.” Chiêu Chiêu trả lời rất nhanh: “Sẽ chết đấy.” Con bé như rơi vào một loại hồi ức nào đó, bàn tay cầm đũa không kìm được mà run rẩy: “Sẽ chết đấy nương. Sẽ chết, đều sẽ chết hết.” Con bé hoảng loạn vô cùng: “Nương, người tin con đi! Đó không phải là thứ chúng ta có thể chống lại đâu.” Ta vội vàng bước tới ôm lấy con bé. Con bé run lẩy bẩy, miệng không ngừng lặp lại những lời đó. Ta không biết con bé đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Cái hệ thống trời đánh này, thế mà ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Che giấu sát ý nơi đáy mắt, ta dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có nương ở đây, nương sẽ bảo vệ con.” Chiêu Chiêu không nói gì, vùi đầu vào lòng ta. Qua hồi lâu, mới có tiếng khóc thút thít truyền ra. Tiếng khóc từ nhỏ dần lớn lên, nước mũi nước mắt hòa làm một. Chiêu Chiêu lớn lên bình thường rất thích làm điệu, nhưng giờ đây con bé chẳng màng gì nữa, khóc lóc thảm thương: “Con, con nhớ cha, cũng nhớ nương. Còn nhớ cả các đệ đệ muội muội nữa.” “Con nhớ bát hoành thánh nhỏ a thúc làm, nhớ cả thẩm nương dạy con cắt giấy.” “Nhưng con không thể đi tìm họ, sẽ chết mất. Nương thân, nó cho con xem rồi, con nhìn thấy rất nhiều máu chảy ra từ người họ. Nhiều lắm, nhiều lắm, giống như dòng sông vậy, nhấn chìm con, khiến con không thở nổi.” “Con nhớ họ lắm, nhưng con không dám nghĩ tới. Nương thân, nương thân, con phải làm sao bây giờ.” Cái hệ thống chết tiệt. Mắt ta ướt nhòe, nước mắt suýt nữa trào ra. Thảo nào, thảo nào. Ta ôm chặt Chiêu Chiêu vào lòng: “Nương sẽ giúp con, nương sẽ làm cho con xem.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!