Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

13. Ba người đi lại khó khăn một lúc, mới đến được một nơi khuất gió. Nơi đó là một cái chợ nhỏ, tiếng rao hàng từ bên trong truyền ra, hiếm hoi lắm mới thấy chút khói lửa nhân gian. Và trong đó, một giọng nói thô lỗ đặc biệt gây chú ý. “Mẹ kiếp, lão tử đã nói ba mươi văn, thiếu một đồng cũng không được! Ngươi coi lời lão tử như quả rắm của ngươi, thả ra là bay mất hả?” “Ta chỉ còn hai mươi tám đồng thôi, Cố lão ca, ông làm phước đi mà… hôm nay là sinh thần nữ nhi ta, nó chỉ muốn ăn một miếng thịt.” “Làm như ai không có nữ nhi ấy! Nữ nhi lão tử mười mấy năm rồi còn chưa gặp mặt đây, ta cũng đâu có tăng giá các người một đồng nào đâu!” “Cố thúc vẫn hào sảng như ngày nào nhỉ.” Tên lính lệ cười gượng hai tiếng, cao giọng gọi: “Cố thúc, ta đưa nữ nhi và chất nữ thúc đến rồi đây.” Khung cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bước lại gần, ta mới nhìn rõ tình hình. Nam nhân để ngực trần một nửa, râu ria xồm xoàm, tóc dùng một khúc xương dính đầy dầu mỡ búi bừa lên, trông chẳng giống người tốt lành gì. Ánh mắt ta và nam nhân ấy chạm nhau, chỉ có cảm giác như bị một con sói đói nhìn chằm chằm. Ta kéo Chiêu Chiêu ra sau lưng mình, nặn ra một nụ cười: “…Cha.” Thần sắc nam nhân cứng đờ. Ánh mắt chuyển từ người ta sang Chiêu Chiêu, đau khổ nheo mắt lại: “Nữ nhi ngoan, không hổ là giống của lão tử. Mười mấy năm không gặp, lần đầu tiên gặp mặt đã đánh vào mặt cha mày rồi.” Ông ta dùng dao mổ heo khều miếng thịt một cân kia ném vào người đối diện: “Coi như tiểu tử nhà ngươi số đỏ, cầm đi đi.” Người đối diện cảm tạ rối rít, không màng nói nhiều, ôm miếng thịt chạy biến ra ngoài. Lúc chạy ngang qua ta, còn không quên nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. “To cái mồm lên!” Nam nhân không vui: “Chiếm hời của lão tử, nói tiếng cảm ơn còn thiệt thòi cho ngươi à?” “Cảm ơn cô nương!!” Người nọ cao giọng hét lên một tiếng, đợi đến khi nam nhân hài lòng mới ba chân bốn cẳng chạy mất. Cha bước ra từ sau sạp hàng, đi quanh ta và Chiêu Chiêu một vòng, bỗng nhiên nhíu mày: “Nam nhân của con đâu?” “Chết rồi.” Đây là khẩu cung ta và Chiêu Chiêu đã thống nhất từ sớm. Ông gật đầu: “Chết tốt lắm, vừa khéo dạo trước cha nhặt được một tên mặt trắng, mang về cho con chơi là vừa đẹp.” Chơi? Không đợi ta phản đối, ông đã nôn nóng chuẩn bị rời đi: “Tiểu Tam, hôm nay mi giúp lão tử trông sạp, tối đến chia cho mi nửa cân thịt.” “Được thôi!” Một nam nhân gầy như khỉ không biết từ đâu chui ra: “Giao cho đệ thì huynh cứ yên tâm đi.” “Yên tâm cái khỉ gì… hễ thiếu một cân thịt, lão tử xẻo thịt trên người mi đắp vào.” Ông hăm dọa xong, lúc này mới dẫn chúng ta đi về nhà. Xem ra nhân duyên của cha rất tốt, trên đường gặp được rất nhiều người chào hỏi nhiệt tình với ông. Cha mới vừa đáp lời, vừa không quên giới thiệu ta và Chiêu Chiêu với mọi người, không chút chột dạ nhận lấy một đống lời khen ngợi. Chân bước không ngừng, rất nhanh đã đến một tòa nhà. Tòa nhà này khác với những nơi khác, trông quy củ hơn nhiều, bên ngoài cũng không phải toàn là đất vàng. “Mở cửa.” Cha mới bước lên đập cửa rầm rầm, giọng lớn như tiếng chiêng: “Lão tử đưa nương tử đến cho mi đây, lề mề cái gì thế hả. Còn không mở cửa, ta đạp đổ bây giờ.” “Két ——” Cửa mở ra. 14. Người mở cửa là một thanh niên có vẻ hơi yếu ớt. Dung mạo của y cũng giống như ngôi nhà này, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh nơi đây. Trắng trẻo, tinh tế. Ánh mắt của thanh niên chuyển từ cha sang ta, rồi lại rơi trên người Chiêu Chiêu: "Đây chính là nương tử mà ông nói đó sao?" "Đúng thế!" Cha nói, giọng điệu vui vẻ: "Đây là nữ nhi ta, còn đây là ngoại chất nữ của ta." "Ông bảo ta cưới một quả phụ sao?" Giọng nói của thanh niên như rít qua kẽ răng. "Quả phụ thì sao chứ, ngươi còn hời chán." Cha mặt không đỏ tim không đập: "Người ta rước thê phải đợi mấy năm mới bế được cái, còn ngươi chỉ cần gật đầu một cái là có cả thê lẫn tử, chẳng phải là vớ được món hời lớn sao." Thanh niên hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cha lúc này mới chậm chạp nhận ra sự không tình nguyện của thanh niên: "Ngươi không phải định nuốt lời đấy chứ?" Ông rút con dao mổ heo bên hông ra, giọng nói đột nhiên lạnh xuống: "Lúc trước khi cứu ngươi, ngươi đã nói sẽ đồng ý với ta một yêu cầu mà." "... Ta tưởng cái ông nói là thăng quan tiến chức, bổng lộc hậu hĩnh." "Ta đi bán thịt rồi, ai mà thèm mấy cái thứ đó." Hai người nhìn nhau, thanh niên rốt cuộc cũng hiểu kẻ đã cứu mình là loại người nào. Y im lặng tránh sang một bên, để chúng ta vào cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!