Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

33. Hai người trầm mặc. Thảo nào ban ngày Lục Quân Hành lại ép Chiêu Chiêu gọi hắn là cha. “Ta còn tưởng hắn mượn chuyện đó để cảnh cáo ta.” Hóa ra là, thật sự muốn có một đứa con à. “Nếu đứa bé chỉ có thể chui ra từ bụng của nàng, vậy thì nàng gặp nguy hiểm rồi.” Khi chàng nói lời này, giọng nói hơi khàn khàn: “Nàng không thể đi theo hắn.” Ta kỳ quái nhìn chàng một cái: “Ta bắt buộc phải đi theo hắn.” Trong bóng đêm, ta không nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Tu Viễn. Nhưng chung sống bao nhiêu năm nay, chỉ dựa vào hơi thở của chàng, ta cũng có thể đoán được cảm xúc của hắn. Chàng đang… kìm nén. Kìm nén vì cái gì? Sự rời đi của ta sao? Ta rũ mắt, thu lại những ý nghĩ trong đầu. “Tu Viễn ca ca, huynh biết mà, ta bây giờ chỉ muốn gạt bỏ thanh kiếm sắc đang treo lơ lửng trên đầu mình thôi.” Ta không muốn giống như trong thoại bản, bị nhốt trong cung, khoác lên mình bộ lông vũ lộng lẫy, cách một tầng lồng sắt, kêu ríu rít. Trái tim ta không cho phép, xương máu ta không cho phép, tư tưởng của ta, tất cả mọi thứ của ta đều không cho phép. Ta không biết bản thân là ai, cũng không biết quá khứ của mình. Nhưng giọng nói kia đã nói với ta, ta vốn bất phàm, ta đến từ một nơi tốt đẹp, rất tốt đẹp. Ta đã giẫm lên sống lưng của rất nhiều người, được họ nâng lên thật cao, đi đến thế giới mang tên tự do. Ta không thể, cũng không nguyện ý mơ mơ hồ hồ quay lại lồng giam, làm một con chim hoàng yến. “…Phải.” Xe lăn lùi lại. Tiếng bánh xe nghiền nát mọi cảm xúc. Giọng nói của Triệu Tu Viễn khôi phục vẻ vân đạm phong khinh như trước: “Ta cũng như vậy.” Cửa đóng mở, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Hồi lâu sau, ta đưa tay chạm vào chén trà đã nguội lạnh kia, uống cạn một hơi. Hương trà vẫn còn, vị trà lại đã đắng ngắt. 34. Lục Quân Hành thật sự gấp rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn đã cho người đón ta vào phủ — với thân phận thê tử. Cùng đi với ta, còn có Chiêu Chiêu. Con bé chải kiểu tóc chỉ có ở Thượng Kinh, có chút không tự nhiên kéo kéo tay áo. “Nương, bộ đồ này mặc đau quá.” Nó hạ thấp giọng: “Tên khốn nạn đó không phải hạ độc lên quần áo rồi chứ.” Hạ độc là không thể nào, chẳng qua chỉ là một đòn phủ đầu dằn mặt mà thôi. Chất liệu tơ tằm quý giá, da dẻ hơi thô ráp một chút sẽ cảm thấy đau như bị kim châm li ti. Ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn con bé: “Đi thay bộ đồ con hay mặc thường ngày đi.” Chiêu Chiêu nhìn người đang đợi ở cửa, giọng lí nhí: “Nhưng người kia nói, mặc như thế này mới không làm mất mặt nương.” “Hắn đang nói láo đấy.” Ta không hề hạ thấp giọng: “Nghe lời nương.” “Dạ!” Chiêu Chiêu reo lên một tiếng, chạy vào trong nhà. Sắc mặt mấy người ở cửa biến đổi, nửa ngày mới cứng nhắc mở miệng: “Đó là do phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư.” “Phu nhân?” Ta bước xuống bậc thềm: “Nàng ta là phu nhân. Vậy ta là ai? Các ngươi đang đón ai?” Nam nhân bị ta ép phải lùi lại, ấp úng đáp: “Ngài, ngài tất nhiên là phu nhân… Nàng ấy là, nàng ấy là Nhị phu nhân.” “Ồ ~ Nhị phu nhân à.” Ta kéo dài giọng: “Ta đường đường là chính thất phu nhân, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt Nhị phu nhân sao?” “Nàng ấy theo tướng quân nam chinh bắc chiến, không có công lao cũng có khổ lao.” “Rồi sao nữa?” “Gì cơ ạ?” “Công lao khổ lao của nàng ta đâu phải vì ta, là vì Lục Quân Hành. Nàng ta thấy tủi thân thì bảo Lục Quân Hành dập đầu cho nàng ta một cái, tìm ta than khổ cái gì?” Ta diễn vai một mụ nữ tử nhà quê đanh đá bỗng nhiên đắc chí một cách sống động như thật. Không ai dám nói thêm câu nào, mãi đến khi Chiêu Chiêu vung vẩy mái tóc đuôi ngựa từ trong nhà chạy ra, ta mới dẫn con bé cùng lên xe ngựa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!