Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 18

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

39. Lục Quân Hành đi rồi. Ta sờ lên đôi mắt mình, trong lòng kỳ diệu đầy lạ lùng. Nếu ghét như vậy, thì lần đầu gặp mặt cứ đuổi ta đi là xong. Đâu đến mức bây giờ mới đòi đánh đòi giết chứ. …… “A nương!” Chiêu Chiêu đứng ngoài cửa, thò đầu vào trong nhìn: “Người kia đi rồi ạ?” “Đi rồi.” Ta bước tới dắt tay con bé vào nhà: “Hôm nay sao lại cẩn thận từng li từng tí thế?” “Phu tử muốn gặp người.” Vào phủ ba tháng, đây là lần đầu tiên có tin tức của Triệu gia. Ta nhất thời hoảng hốt, trong lòng dâng lên tư vị khó tả. Lời Lục Quân Hành nói ban ngày lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. “Chỉ cần nàng gật đầu, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sẽ quy phục dưới chân chúng ta, thái bình mà nàng mong muốn cũng sẽ đến.” Ta không muốn sự quy phục. Nhưng nếu ta thuận theo mà đổi được thái bình, thì sự phản kháng của ta, liệu có thực sự đúng đắn không? Câu hỏi này, cho đến khi gặp Triệu Tu Viễn, ta vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Triệu Tu Viễn là người rất nhạy cảm với cảm xúc. Thấy ta liên tục thất thần, chàng dứt khoát đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn ta: “Gặp chuyện gì rồi?” Ta không giấu chàng, nói ra nỗi băn khoăn của mình. “Nàng thấy thế nào?” Triệu Tu Viễn ném ngược câu hỏi lại cho ta. “Ta nghĩ không ra.” Nếu hy sinh một mình ta mà có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn, ta nghĩ ta sẽ tình nguyện. Triệu Tu Viễn khẽ cười thành tiếng. Chàng kéo tay ta, ấn lên chân chàng. Ta giật mình hoàn hồn, có chút hoảng loạn muốn rụt tay về. Nhưng thất bại. Lực tay của Triệu Tu Viễn rất lớn. “A Ninh, cảm nhận đi, đôi chân của ta.” Giọng chàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt vẫn ôn hòa như cũ. Sự hoảng hốt của ta được xoa dịu, sự chú ý như lời chàng nói, dồn vào xúc cảm dưới bàn tay. Gầy guộc, lỏng lẻo, giống như một miếng thịt lợn mất đi sức sống, lại giống như vỏ cây già cỗi vừa bị bẻ gãy. “Trước kia, ta cũng là Lương Ngọc công tử được người người ở Thượng Kinh khen ngợi. Văn có thể múa bút ba ngàn chữ, võ có thể phi ngựa qua ngàn núi. Ta cũng từng ra chiến trường, từng đối chiến với quân Man. Ta cũng từng theo lão sư đi sứ ngoại châu, một mình biện luận với trăm người mà không rơi xuống thế hạ phong.” “Gia tộc ta là thế gia trăm năm, trải qua ba triều sáu đời, có hơn năm ngàn sáu trăm tộc nhân, ngành nào nghề nào cũng có người tài giỏi.” “Chúng ta vốn dĩ là mặt trời mọc hướng Đông.” “Nhưng chỉ vì một cái gọi là thần dụ, tất cả mọi thứ đều tan đàn xẻ nghé.” “Dòng đích bị lưu đày, dòng thứ bị tru di cửu tộc không chừa một ai.” “Muội muội ba tuổi của ta bị chết đói trên đường đi. Nhị thẩm ôm đứa con mới sinh, chân bị mài đến tóe máu. Bà ấy không có sữa, liền lấy trâm chọc nát ngực mình cho chảy máu, dùng máu để nuôi con... Khi ta phát hiện ra, trên người bà ấy đã không nặn ra nổi một giọt máu nào nữa.” “Rõ ràng có nhiều người chịu ơn Triệu gia ta đến thế. Nhưng ngoại trừ Đồ Nghiên, không một ai ra tay giúp đỡ.” “Không phải bọn họ không muốn, mà là bị cái hệ thống kia mê hoặc tâm trí, trở thành một trong những hung thủ hại chúng ta.” “Nếu là nàng, nàng có tha thứ không? Có cam tâm phò tá vị đế vương được cái thần dụ kia tôn sùng không?” Ta nhìn Triệu Tu Viễn, bị thảm trạng trong lời kể của chàng dọa cho quên cả giãy giụa. Nếu là ta, ta có tha thứ không? Câu trả lời này không cần phải suy nghĩ. Ta sẽ không. Ta sờ lên đôi chân khô khốc dưới tay, hiểu được những lời chưa nói hết của chàng. Chàng sẽ không, những thế gia cũng bị bức hại kia cũng sẽ không. Một khi có cơ hội, những đốm lửa nhỏ ấy sẽ lại tụ họp thành ngọn lửa phục thù hừng hực. Cái gọi là thái bình trong thoại bản, chẳng qua chỉ là từ ngữ hoa mỹ để thỏa mãn người xem mà thôi. “Cạo xương trị độc.” Ta khẽ thốt lên. Triệu Tu Viễn thẳng người dậy: “Ít nhất, ta cam đoan với nàng, tương lai bất luận tranh đấu phe cánh có đến mức độ nào, cũng sẽ không hạ đồ đao xuống những người vô tội.” “...Được.” Ta đồng ý. Thời gian tiếp theo, Triệu Tu Viễn kể cho ta nghe tình hình cục diện hiện tại không sót một chi tiết nào. “Thượng Kinh loạn rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!