Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

37. Lục Quân Hành đi rồi. Lục phu nhân lại ở lại. Theo lời nàng ta nói, là để giải thích giúp Lục Quân Hành. Nàng ta nói Lục Quân Hành chưa từng chạm vào nàng ta, cưới nàng ta cũng chỉ vì muốn nắm giữ binh mã trong tay phụ thân nàng ta mà thôi. Nàng ta nói vào đêm động phòng, Lục Quân Hành đã nói với nàng ta rằng, trong nhà hắn còn có mẹ già và thê tử. Nàng ta nói là do nàng ta động lòng trước, lật lọng hối hôn, ép buộc Lục Quân Hành phải giải quyết vết nhơ trên người hắn. Nàng ta đã nói rất nhiều. Từ lúc nến đỏ hừng hực, nói đến khi ánh nến mờ dần. Nàng ta nói vô cùng thâm tình, nhưng ngữ khí lại chẳng hề dao động. Giống như một chương trình đã được cài đặt sẵn, cứ thế kể lể đâu ra đấy. Nàng ta ngoan ngoãn nhận hết mọi tội lỗi về mình, đẩy phu quân của mình và địa vị thân phận trong tương lai cho một nữ nhân khác. Người đời gọi loại người này là gì nhỉ? Ta có chút thất thần, hồi lâu mới nhớ ra từ đó —— Hiền thê. “Ngươi có cam lòng không?” Ta bỗng nhiên hỏi nàng ta. Ngọn nến ngay lúc này cháy hết chút sinh mệnh cuối cùng, cứ thế vụt tắt. Giọng nói của nàng ta đột ngột dừng lại. Một lát sau, mới có tiếng thở dài. “Cố cô nương, không phải ai cũng may mắn như cô nương, được thiên thần quyến cố.” Bọn họ gọi loại trói buộc này, là quyến cố. Ta muốn cười, nhưng lại không biết nên cười cái gì. Tận đáy lòng có một giọng nói đang liều mạng gào thét, nhưng ta nghe không rõ nó đang gào thét điều gì. “Cố cô nương, ta không biết giữa cô nương và phu quân còn bao nhiêu hiểu lầm. Nhưng ta nghĩ, kết cục mà chàng dành cho cô nương, đã là tốt nhất rồi.” “Nếu không phải có tình cảm với cô nương, chàng có vô vàn thủ đoạn đê hèn để đối phó cô nương... Nhưng chàng đã không làm vậy.” “Trong lòng chàng có cô nương.” Khi nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của nữ nhân mang theo sự ngưỡng mộ. 38. Những ngày tiếp theo, ta bị giam lỏng tại Lục phủ. Lục Quân Hành biết Chiêu Chiêu thích ra chiến trường, liền dẫn con bé theo xuất chinh mấy lần liên tiếp. Thời gian lâu dần, thái độ của Chiêu Chiêu cũng mềm mỏng hơn. Tuy không như ý nguyện của Lục Quân Hành mà gọi thẳng hắn là cha, nhưng so với trước kia mở miệng ra là một tiếng khốn nạn thì đã khá hơn nhiều rồi. Lục Quân Hành thường xuyên đến thăm ta, mỗi lần khen ngợi Chiêu Chiêu xong, đều phải nhìn vào bụng ta đầy ẩn ý: “Chỉ là nữ nhi trên danh nghĩa thôi đã có tài năng như thế, nếu là con ruột do hai ta sinh ra, không biết sẽ thông minh đến mức độ nào.” Ta không đáp lời hắn, hắn cũng chẳng thấy ngại ngùng, tiện tay cầm lấy cuốn binh thư rồi nằm nghiêng trên đùi ta. “A Ninh, ta không hiểu tại sao nàng lại kháng cự đến vậy.” “Ta cũng không hiểu tại sao ngươi nhất định phải tranh giành cái vị trí đó.” Tầm mắt ta rơi ra ngoài cửa sổ: “Thiên hạ khó khăn lắm mới thái bình, tại sao còn muốn gây thêm sóng gió?” “Thái bình?” Hắn lẩm nhẩm từ này trên môi: “Làm gì có thái bình. Chỉ cần cái vị trí đó còn tồn tại, thì sẽ mãi mãi có người muốn đi tranh, muốn đi đoạt. Ta chẳng qua chỉ làm chuyện mà bất kỳ kẻ có dã tâm nào cũng sẽ làm, sao lại gọi là gây sóng gió chứ?” Hắn đặt binh thư xuống, nắm lấy một bàn tay ta đặt bên môi hôn nhẹ: “A Ninh, nàng biết không? Bên ngoài có bao nhiêu kẻ muốn lôi kéo ta. Để lôi kéo ta, để thiết lập quan hệ với ta, bọn họ tặng tiền, tặng quyền, tặng nữ nhân, tặng nam nhân... Nhưng nàng thì chẳng cần làm gì cả. Nàng là đồng minh tự nhiên của ta, là sự tồn tại duy nhất mà ta tin tưởng. Chỉ cần nàng gật đầu, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sẽ quy phục dưới chân chúng ta, thái bình mà nàng mong muốn cũng sẽ đến.” Dưới ánh mặt trời, đồng tử của hắn chuyển sang màu hổ phách: “Rõ ràng là chuyện vẹn cả đôi đường, tại sao nàng cứ không chịu?” “Cứ coi như là ta làm kiêu đi.” Ta rũ mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo sự phiêu đãng mà chính mình cũng không xác định. Hắn nhếch môi, giống như cười, lại giống như khóc. Không đợi ta nhìn rõ, hắn đã tự mình ngồi dậy: “Nàng biết vì sao ta muốn giết nàng không?” Cách biệt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến chuyện cũ đó. “Ta ghét đôi mắt của nàng.” “Cái gì?” Ta không chắc chắn hỏi lại. “Ta ghét đôi mắt của nàng.” Lục Quân Hành nhìn ta, vô cùng nghiêm túc: “Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của nàng, ta đều muốn giết nàng.” “Bây giờ cũng vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!