Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

15. Thanh niên tên là Đồ Nghiên, còn kém một tuổi nữa là đến lễ cập quan. Khác với những kẻ cùng đường mạt lộ, y là tự nguyện đến nơi này. Theo lời y nói, là để chăm sóc ân sư bị lưu đày. Trước kia y sống quá ngây thơ, không biết biên quan gian khổ thế nào, cứ thế dựa vào bầu nhiệt huyết mà tới. Kết quả vừa đến nơi, ân sư còn chưa sao thì y đã suýt chết bệnh vì không hợp thủy thổ. Vẫn là Cố lão cha thấy y đáng thương nên cứu y một mạng. Đương nhiên rồi, không phải cứu không công. Cố lão cha ép y viết một tờ giấy nợ, bắt y hứa một lời hứa. Thiếu niên hăng hái nhiệt huyết, những gì nghĩ đến chẳng qua chỉ là bạc tiền hậu hĩnh, nào có ngờ được sẽ có người thèm muốn thân xác mình chứ. Ta nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhúm lại của y, có chút buồn cười. Ta lùi lại một bước, lén nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không gả cho ngươi đâu." Bước chân y khựng lại, thần sắc có chút kỳ quái: "Nàng muốn thủ tiết vì hắn ta sao?" "Cũng không hẳn là ý đó..." Ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng thăm dò: "Không thể là do ta đơn thuần không muốn tái giá sao?" "..." Cảm nhận được ánh mắt ngày càng kỳ quái của Đồ Nghiên, ta đưa tay che mặt: "Thôi bỏ đi, cứ coi như ta muốn thủ tiết vì hắn vậy." Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ta cũng không biết tại sao mình lại có cái ý nghĩ kỳ lạ quái gở như vậy. Nhưng ta cứ luôn cảm thấy, những quan niệm này là sai lầm. Trong đầu có một ý nghĩ vụt qua rất nhanh. Chưa đợi ta kịp nghĩ lại, Đồ Nghiên đã lại bắt đầu khổ khẩu bà tâm* khuyên nhủ ta: "Nàng còn trẻ như vậy, không cần thiết phải thủ tiết vì hắn. Nếu nàng không ưng mắt ta, ta còn một vị huynh trưởng, tuy thân thể có chút khiếm khuyết, nhưng con người thì tốt hạng nhất." *"Khổ khẩu bà tâm" (苦口婆心) là một thành ngữ Hán-Việt diễn tả hành động khuyên nhủ, can ngăn người khác một cách tha thiết, chân thành và kiên nhẫn, như lời người mẹ (bà) nói với con (khẩu), với ý nghĩa sâu xa là muốn người đó thay đổi, tỉnh ngộ, dù có vất vả, mệt mỏi. "Huynh ấy xưa nay thích sự tiện lợi, nếu một lần mà có được cả thê lẫn tử, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết!" Đồ Nghiên càng nói mắt càng sáng: "Cố nương tử, nàng có muốn đi gặp huynh trưởng ta không! Chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng đâu." "Chuyện này cũng không cần phải tiết kiệm đến thế đâu." "Đồ Nghiên." Phía sau bỗng truyền đến một giọng nam. Thiếu niên đang nói bỗng khựng lại, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Y cứng đờ xoay người, cung kính hành lễ về phía phát ra âm thanh: "Bái kiến sư huynh." Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, chạm phải một đôi mắt bình lặng không chút gợn sóng. Nam nhân tóc buộc ngọc quan, kiếm mi tinh mục, trường bào tay rộng, tựa như thần tử không vướng khói lửa nhân gian. Chỉ tiếc thay, phong tư thần tiên nhường ấy, lại phải ngồi trên xe lăn. Ta dời mắt khỏi người chàng, trong lòng thầm than tiếc cho viên ngọc quý phủ bụi trần. 16. Nam nhân đã quen bị người khác nhìn như vậy. Nam tử đứng sau lưng đẩy chàng tới: "Cố nương tử." Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy ba chữ này thốt ra từ miệng chàng mang theo vài phần triền miên bi thiết: "Ta là Triệu Tu Viễn." Chàng chỉ nói câu đó, sau đó không nói thêm lời nào mà nhìn ta, dường như đang đợi câu trả lời của ta. Ta hơi lúng túng, mở miệng: "Ta, ta là Cố Ninh." Chiêu Chiêu ôm lấy đùi ta, cũng lên tiếng theo: "Con là Cố Chiêu Chiêu." "Ừm." Triệu Tu Viễn cong môi cười, cực kỳ hài lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!