Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 21

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

42. Tục ngữ có câu, nhất động không bằng nhất tĩnh. Khi mới đến Lục phủ, ta chỉ có thể im lặng ẩn mình, tìm kiếm tất cả thông tin hữu dụng, bất kể tác dụng lớn hay nhỏ, đều gửi hết ra ngoài. Ta đã im lặng rất lâu. Lâu đến mức Lục Quân Hành tưởng rằng ta đang giãy giụa trước khi chết. Lâu đến mức Lục phu nhân đã quên mất sự tồn tại của ta. Nhưng bây giờ, ta nên hành động rồi. Ta cho người đi gọi Lục phu nhân. Lục phu nhân đến rất nhanh. Nàng ta vẫn mặc một chiếc áo dài màu nhạt, nụ cười trên mặt vẫn là độ cong vạn năm không đổi. “Bái kiến phu nhân.” Nàng ta hành lễ trước mặt mọi người, không có nửa phần không cam tâm. Ta cho lui hạ nhân, đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta. “Câu này, mấy tháng trước ta đã hỏi ngươi một lần.” Ta nhìn vào mắt nàng ta, nhìn thẳng vào nàng ta: “Hôm nay, ta muốn hỏi ngươi thêm lần nữa.” “Ngươi có cam lòng không?” Trong đáy mắt Lục phu nhân thoáng qua sự dao động trong tích tắc. Nhưng rất nhanh, sự dao động này đã bị đè xuống: “Chỉ cần Tướng quân và phu nhân có thể cầm sắt hòa minh, thiếp thân không có gì là cam lòng hay không cam lòng cả.” “Ngươi đang nói dối.” Ta ngắt lời nàng ta, khẳng định: “Ngươi đang nói dối, ngươi không yêu Lục Quân Hành.” Lục phu nhân: “...” “Tướng quân là trời của thiếp thân.” Lục phu nhân quay mặt đi: “Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.” “Vậy à.” Ta không tiếp tục nữa, quay người ngồi lại vị trí cũ: “Đã như vậy, thì ngươi kính trà cho ta đi.” Lục phu nhân im lặng một lát, bước tới gần, rót một chén trà, đi đến trước mặt ta, đứng lại. “Ngươi muốn kính trà sao?” Ta nhìn chằm chằm vào vạt váy của nàng ta lại mở miệng: “Chén trà này một khi đã kính, ngươi sẽ không còn đường quay đầu nữa đâu.” Lục phu nhân không trả lời, khuỵu gối quỳ xuống. Hai tay nâng chén trà, sống lưng thẳng tắp: “Mời phu nhân uống trà.” Đầu ngón tay nàng ta trắng bệch vì dùng sức, môi bị răng cắn đến rướm máu. Nhưng điều không thay đổi, là ánh mắt chết lặng. Là sự cam chịu số phận. Ta vươn tay nhận lấy chén trà. Chén trà bị nắm rất chặt. Mãi cho đến khi nhận ra lực tay của ta, nàng ta mới thất thần buông tay. Chén trà rơi xuống từ đầu ngón tay hai chúng ta, nước trà lạnh lẽo bắn ra, chén trà lăn một vòng trên đất rồi dừng lại. “Ngươi không yêu Lục Quân Hành, ngươi cũng không cam tâm.” Ta khẳng định đáp án này. “Ngươi nên biết, Lục Quân Hành và ngươi không cách nào có con được.” Câu này vừa nói ra, Lục phu nhân đột ngột ngẩng đầu nhìn ta. “Sao phu nhân biết?” Sao ta biết ư? Đương nhiên là trong mấy loại thoại bản này, nam chính sẽ vì đủ loại lý do mà buộc phải giữ thân như ngọc vì nữ chính. “Cái này không phải trọng điểm.” Ta không trả lời nàng ta: “Trọng điểm là, ngươi rõ ràng không cam tâm, tại sao phải từng bước nhượng bộ. Ngươi và Lục Quân Hành là liên hôn, ngươi là hạ mình gả cho hắn, tại sao ngươi lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy.” 43. "Phu nhân, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy." Lục phu nhân cười thê thảm: "Những nữ tử như chúng ta, làm gì có quyền lựa chọn." "Năm xưa, là ta đã tính kế Tướng quân. Ta đã nghe lén được cuộc đối thoại giữa Tướng quân và thần dụ." Lục phu nhân tên thật là Ngụy Yến Tử, là ái nữ của Ngụy tướng quân, cũng là nữ nhi duy nhất. Vì thân phận này, nàng ta đã sớm bị những công tử thế gia tranh giành. Trong mắt nàng ta, bản thân không phải là người, mà là một khúc xương thịt đang bốc hơi nóng. Còn những tử đệ thế gia kia cũng chẳng phải người, mà là từng con chó hoang đang thèm thuồng nhỏ dãi. Nàng ta muốn thoát ra, nhưng không thoát được. Rõ ràng đã có thân phận mà biết bao nữ tử mong muốn cũng không được, nhưng nàng ta vẫn không tránh khỏi những xiềng xích thế tục trói buộc trên người. Nữ tử không được có tài sản riêng, nữ tử không được thi cử đi học, nữ tử không được làm cái này, cũng chẳng được làm cái kia, từng điều từng điều giam cầm người ta chết dí trong hậu trạch nhỏ bé. "Trước khi gả cho Tướng quân, ta đã không còn là hoàn bích." Ta đột ngột mở to mắt, không dám tin nhìn nàng ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!