Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

31. Cơ hội rất nhanh đã đến. Lục Quân Hành xuất hiện rồi. Ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về khung cảnh hắn xuất hiện. Bạch mã áo giáp, chặn đường ta giữa chợ đông đúc, học theo dáng vẻ trong thoại bản mà dụ dỗ ta lần nữa. Hoặc là, giấu giếm phu nhân của hắn, hứa hẹn lợi ích to lớn, lừa gạt ta đi từng bước theo cốt truyện. Tệ hơn nữa là tìm người uy hiếp chèn ép, sau đó xuất hiện với thân phận đấng cứu thế. …… Nhưng ta chẳng đoán trúng cái nào cả. Ngày từ khách điếm trở về, cửa lớn Triệu gia mở toang, một con ngựa nâu to lớn đứng bên cạnh, nhàn nhã nhai cái gì đó. Thấy ta xuất hiện, con ngựa chớp mắt, bước về phía ta vài bước, như thể đang phân biệt điều gì. Trong lòng ta đã hiểu rõ. Vượt qua con ngựa, đi thẳng vào trong sân. Trong sân trống hoác, không có một bóng người, chỉ có trên bàn đá bày vài đĩa thức ăn nhỏ. Đều là những món thường ngày trước kia, nhưng giờ lại là thứ hiếm có. Trong bếp bỗng truyền đến tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lục Quân Hành. Có lẽ là do hào quang nam chính tác quái, dung mạo của hắn gần như không thay đổi. Một thân hắc bào, mặt trắng như ngọc, tóc dài được búi bằng trâm gỗ, trong tay bưng một đĩa đùi gà. Thấy ta đến, hắn nhếch khóe môi, ánh mắt dịu dàng: “Về rồi đó à?” Câu nói này, như kéo ta mạnh mẽ quay về mười năm trước. Kéo về lúc mẹ chồng vẫn còn sống. Hắn là một thư sinh mang tài nhưng không gặp thời, ta là một cô nữ thích chạy nhảy nơi núi rừng. Ta đêm hôm về nhà, hắn chính là tay cầm sách, dựa nghiêng ở cửa đợi ta về như vậy. Nhìn thấy ta, hắn liền cười từ xa như thế, giọng nói nhàn nhạt: “Về rồi đó à?” Hai tay ta siết chặt thành quyền, tim như bị ai đó đấm mạnh một cú. Chưa bao giờ ta nhận thức rõ ràng như vậy, thời gian rốt cuộc là thứ gì. Rõ ràng đã trôi qua lâu như thế, nhưng khi nhớ lại, những hình ảnh ấy chưa từng phai màu. “Sao không nói gì? Không nhận ra ta nữa à?” Nam nhân đặt đĩa rau lên bàn, bước lại gần ta. Tà áo đen dừng lại trước mặt ta, ý cười trong giọng nói của hắn càng đậm: “Vẫn còn ghim thù sao?” Ta nghiêng người, tránh bàn tay hắn đang định kéo tay ta, lùi lại một bước: “Tướng quân sao lại đến đây?” Nam nhân khựng lại. Một lát sau, hắn u ám mở miệng: “Trước đây nàng chưa bao giờ xa lạ với ta như thế.” “Đó là vì trước đây ta không biết ngươi là súc sinh.” “Chửi hay lắm!” Đầu tường truyền đến tiếng reo hò của Chiêu Chiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nhỏ bé đã bị ai đó bịt miệng ôm đi. Lục Quân Hành không tức giận. Hắn thở dài, kéo ta ngồi xuống: “A Ninh, đừng dở tính trẻ con nữa.” “Ngươi cảm thấy mạng của nương, của ta, là tính trẻ con của ta sao?” “Nương là do bà ấy tự chọn con đường đó. Là phận làm con, ta không có quyền can thiệp.” “Rõ ràng là ngươi gửi thư uy hiếp!” “Bà ấy có thể lựa chọn không chấp nhận sự uy hiếp của ta.” Lục Quân Hành ngắt lời ta: “Bà ấy có thể cầm lá thư đó đi kiện ta, sát thê thí mẫu, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, khiến người ta lột bỏ quan bào của ta, ấn lên đoạn đầu đài.” Ta không dám tin ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi thừa biết bà ấy không làm được.” “Cho nên bà ấy đã chọn con đường ngu ngốc nhất.” Lục Quân Hành nhét đôi đũa vào tay ta: “Vậy nên, nàng biết phải làm thế nào rồi đấy, đúng không?” Ta không nói gì. “Đồ tiện nhân, thả nương ta ra ưm ưm ưm ưm ưm” Chiêu Chiêu lại ló đầu ra. Lần này, Lục Quân Hành không coi như không thấy nữa, hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười: “Là ta ngốc rồi, trên đời này luôn có trứng thích chọi đá.” Hắn phất tay cho người giải Chiêu Chiêu lên: “Gọi cha đi.” Chiêu Chiêu liếc xéo hắn, cười lạnh. Lục Quân Hành lại lặp lại một lần nữa. Thấy Chiêu Chiêu không phản ứng, hắn bỗng cầm lấy đôi đũa trên bàn, dùng đũa làm dao, kề vào cổ ta. Đũa hơi dùng lực, ấn xuống một vết lõm nhỏ. Sắc mặt Chiêu Chiêu thay đổi. “Gọi cha.” Lục Quân Hành lại mở miệng lần nữa. Lần này, vành mắt Chiêu Chiêu đỏ bừng vì tức giận. Con bé cắn chặt môi, trong mắt hiện lên một tầng sương nước: “…Cha.” Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lục Quân Hành hài lòng thu tay lại. Hắn tiếc nuối nhìn thức ăn trên bàn: “Đồ ăn nguội rồi, đợi lần sau đón nàng, ta sẽ làm lại cho nàng một bàn khác.” Nam nhân đứng dậy rời đi, bên ngoài ngựa hí lên một tiếng, rồi đi xa. Chiêu Chiêu nhào vào lòng ta, đau lòng sờ vết đỏ trên cổ ta: “Hắn đúng là một tên khốn nạn.” “Đúng.” Ta xoa đầu Chiêu Chiêu, khóe miệng nhếch lên một độ cong. May mà là một tên khốn nạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!