Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

40. Hoàng đế điên rồi. Hắn ta đang trong giấc ngủ bỗng nhiên bật dậy, rút dao đòi chém giết đích tử của mình. Hoàng hậu vì bảo vệ con, đã làm Hoàng đế bị thương, bị đuổi vào lãnh cung. Cùng lúc đó, Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, cho đạo sĩ và hòa thượng vào cung xua đuổi “tà túy”. Hoàng cung trang nghiêm túc mục bị khói hương hun đốt, tiếng tụng niệm ngày đêm không dứt giống như xiềng xích, khóa chặt lên cổ mỗi người. “Phế hậu không chịu nổi nhục nhã, tự thiêu trong lãnh cung, con cái cũng mất tích cùng ngày.” “Mất tích?” Ta nhíu mày, trong lòng có chút bất an. “Là Đồ Nghiên đón đi rồi.” Triệu Tu Viễn không giấu giếm ta: “Đồ Nghiên là đệ đệ của Phế hậu. Ta sẽ nghĩ cách đưa hai đứa trẻ đó đến trước mặt nàng.” Ta chớp chớp mắt: “Coi như là đầu danh trạng của chàng sao?” “Ừ.” Triệu Tu Viễn dứt khoát thừa nhận: “Đó sẽ là một vị minh quân... cũng sẽ là chiến hữu cùng chiến tuyến với chúng ta để đối kháng Lục Quân Hành.” Chàng điểm nhẹ lên mu bàn tay ta, ra hiệu cho ta buông tay, rồi tiếp tục nói: “Những tin tức nàng truyền ra từ chỗ Lục Quân Hành đều rất hữu dụng. Ta đã tìm được vài điểm mấu chốt để thử cắt đứt, tuy không thành công toàn bộ, nhưng cũng đủ chứng minh hệ thống không phải là bất khả chiến bại.” “Thành tựu hiện tại của Lục Quân Hành phần lớn đến từ Ngụy gia quân, nếu không thể thuyết phục Lục phu nhân đứng về phía chúng ta, thì cũng phải cố gắng ly gián hai người bọn họ.” Ta mím môi: “Có lẽ, không cần ly gián đâu.” Nhớ đến sự ngưỡng mộ trong lời nói của nữ nhân hôm đó, ta nhìn Triệu Tu Viễn: “Viết cho ta một bức cam kết đi, đóng dấu tư ấn của mấy người các chàng lên đó.” “Được.” Triệu Tu Viễn đồng ý: “Vài ngày nữa, ta sẽ gửi cùng với bọn trẻ đến cho nàng.” …… Kỳ Chiêm được đưa vào phủ ba ngày sau đó. Cậu ta một thân đầy máu, thần trí hoảng hốt, trong lòng ôm một đứa bé khoảng hai tuổi. Chiêu Chiêu đứng chắn trước người bọn họ, cẩn thận quan sát sắc mặt ta. Ta đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn qua: “Đứa trẻ này ở đâu ra?” “Là con cứu được.” Chiêu Chiêu vô cùng căng thẳng: “A nương, con có thể nuôi bọn họ không?” “Con nuôi?” Ta nuốt không trôi ngụm trà, suýt nữa thì sặc: “Đây là hai con người, không phải chó mèo đâu.” “Con biết mà!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Chiêu đầy vẻ nghiêm túc: “Mỗi tháng con có ba lượng tiền tiêu vặt, còn có thể đi theo Lục tướng quân ra chiến trường... Con tính rồi, con có thể nuôi sống bọn họ.” “Phụt.” Không biết là nha hoàn nào không nhịn được cười thành tiếng. Cục tức ta đang nín cũng lập tức tan biến. Ban đầu ta tức giận, là giận Triệu Tu Viễn tính kế cả Chiêu Chiêu. Vốn dĩ ta còn đang nghĩ, chàng lấy đâu ra bản lĩnh cài người vào ngay dưới mí mắt Lục Quân Hành. Đoán già đoán non, cũng không đoán được chàng lại lợi dụng Chiêu Chiêu. Phải rồi, Chiêu Chiêu tuổi còn nhỏ, từ bé đã lớn lên bên cạnh ta, không có bối cảnh phức tạp, Lục Quân Hành sẽ không đề phòng. Đây là cách đơn giản nhất. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng trong ngực vẫn thấy khó chịu. Ta thả lỏng khuôn mặt đang sa sầm, những người khác lập tức vây quanh nói đỡ cho Chiêu Chiêu. Người thì nói chẳng qua chỉ thêm hai đôi đũa, người thì bảo vừa khéo tiểu tiểu thư chưa có bạn chơi cùng. Kẻ năm người bảy, ta cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Ngay khoảnh khắc ta đồng ý, cơ thể căng cứng của thiếu niên hơi thả lỏng. “Dẫn xuống tắm rửa sạch sẽ đi.” Các nha hoàn nghe lời dẫn người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và Chiêu Chiêu. “Nói đi, sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện thu... nhận nuôi hai người này?” Chiêu Chiêu im lặng. Hồi lâu sau, con bé đi tới, vùi đầu vào lòng ta, giọng rầu rĩ: “Họ rất yêu thương nhau.” “Con gặp họ trên đường đi tuần tra.” Lúc đó bọn họ bị quân Man bắt được, coi như đồ chơi để trêu đùa. Quân Man dùng roi ngựa quất vào người bé trai, ép cậu bé chui qua háng bọn chúng. Bé trai bị đánh đến toàn thân đầy máu cũng không chịu khuất phục. Quân Man tức giận. Bọn chúng cướp lấy bé gái kia, treo lên cây, nói với bé gái, khóc một tiếng, sẽ chặt một ngón tay của ca ca nó. “A nương, người không nhìn thấy đâu.” “Bé gái nhỏ xíu đó, bị sợi dây thừng to như thế treo lên cây, dây thừng gai góc, cứ như những cây kim đâm vào cổ tay em ấy, nhưng em ấy không hề hé răng một tiếng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!