Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

35. Phủ tướng quân vốn là nhà tổ của một đại tộc ở địa phương. Sau khi Lục Quân Hành đến, nơi này liền biến thành Lục trạch. Đứng dưới bậc thềm nhìn lên, sơn son thếp vàng chói đến đau cả mắt. Lục Quân Hành không có ở nhà, đợi ở cửa là một nương tử dung mạo xinh đẹp. Ánh mắt nàng ta lạnh lùng, quét qua người ta, rồi dừng lại trên người Chiêu Chiêu. Hồi lâu sau, nàng ta cúi người, hành lễ với ta: “Bái kiến phu nhân.” Tiếng nói này, giống như một tín hiệu. Hạ nhân từng người từng người một quỳ rạp xuống, như những con sóng nối tiếp nhau không dứt, thanh thế bức người. Sống lưng ta bất giác lạnh toát. Chưa bao giờ ta nhận thức rõ ràng như thế, kẻ thù mình đang đối mặt là như thế nào, là một con quái vật khổng lồ ra sao. Giữa chúng ta dường như bị vạch ra một dải ngân hà vô hình. Một đầu, là kẻ địch với thiên binh vạn mã dưới sự bao trùm của hệ thống. Một đầu, là ta và Chiêu Chiêu. Nhưng ta không có quyền lựa chọn, cũng không thể lui bước. Hít sâu một hơi, ta dắt tay Chiêu Chiêu, vượt qua nương tử xinh đẹp kia, bước vào Lục trạch. 36. Lục Quân Hành mãi đến khi đêm khuya mới trở về. Nha hoàn ở cửa đón lấy áo khoác của hắn, lại cầm quạt lông ngỗng quét đi bụi đất trên người hắn. Làm xong tất cả, mới lặng lẽ lui xuống, nhường lại không gian cho ta và hắn. “Hôm nay có quen không?” Lục Quân Hành ngồi đối diện ta, múc cho ta một muỗng cháo: “Nàng là phu nhân của Lục phủ, nếu có ai chọc nàng không vui, thì đừng có tự mình chịu đựng.” Ta nhìn bát cháo bị đẩy đến trước mặt, nhếch môi: “Giả tạo.” Động tác của người trước mặt khựng lại một chút, sau đó như không nghe thấy gì, cầm đũa gắp thức ăn cho ta. “A Ninh, nàng nên biết, chúng ta là phu thê. Phu thê nhất thể, nàng không cần thiết phải đối chọi gay gắt với ta như thế.” Hắn thở dài, đôi mắt đen láy nhìn ta, cực kỳ khó hiểu: “Nàng đã biết nội dung thần dụ, hẳn phải hiểu địa vị cuối cùng của nàng. Dưới một người, trên vạn vạn người, thứ mà nữ nhân trong thiên hạ đều khao khát theo đuổi, lại được sớm dâng đến trước mặt nàng, chỉ cần nàng đưa tay là có thể lấy được. Nàng hà tất phải canh cánh trong lòng vì lỗi lầm nhỏ trong quá khứ chứ?” “Đó không phải thần dụ, đó là một sợi dây, một sợi dây điều khiển chúng ta.” Ta ngắt lời hắn, giọng nói bất giác lớn hơn: “Lục Quân Hành, sao ngươi lại biến thành như thế này? Ngươi quên những lời mình từng nói rồi sao? Hành quân tử chi hành, vô thẹn thiên địa, vô thẹn bản tâm. Bây giờ rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy?” “Biến thành như thế này?” Lục Quân Hành lặp lại một lần, bỗng nhiên cười khẽ: “Như thế này không tốt sao?” “A Ninh, bao nhiêu năm không gặp, sao nàng vẫn ngây thơ như vậy chứ.” Hắn vươn tay bóp lấy cằm ta, ép ta nhìn hắn: “Nàng bây giờ kháng cự như vậy, chẳng qua là vì nàng chưa nếm trải mùi vị của quyền lực mà thôi.” “Hành vi quân tử? Thế nào là hành vi quân tử?” “Ta vốn theo văn, lại gặp tiểu nhân quấy phá, bất đắc dĩ đành phải bỏ văn theo võ.” “Ban đầu, ta chỉ là tên lính quèn, vác đại đao, giúp mấy kẻ thô bỉ kia cắt tai quân địch.” “Ta không cam tâm, ta từng nghĩ đến phản kháng.” “Nhưng kết quả thì sao? Kế sách ta dâng lên, bị kẻ có bối cảnh cướp đoạt. Một lần, ba lần, mười lần, trăm lần! Ta trơ mắt nhìn những kẻ không bằng ta từng bước thăng quan tiến chức, còn mình phải nén sự ghê tởm hết lần này đến lần khác chúc mừng bọn chúng.” “Ta không nhìn thấy lối thoát, ta không muốn để nàng và nương thất vọng, ta chỉ có thể ép bản thân mình nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn tất cả sự không cam lòng, hòa tan vào đám đông, rồi tìm cách rời đi.” “Nhưng dục vọng con người là không đáy. Đầy rẫy những kẻ tiểu nhân được hời còn khoe mẽ. Ta căn bản không đi được… Cho đến khi, cho đến khi Tướng quân đến.” Lục Quân Hành vươn tay, cưỡng ép mười ngón tay đan chặt vào tay ta, sau đó kéo ta về phía hắn, ôm chặt vào lòng từ phía sau. Bên tai là hơi nóng hắn phả ra, mỗi nhịp thở đều pha lẫn hơi thở đặc trưng của hắn. Giống như hoa mai lạnh, lại giống như trúc phủ tuyết ngày đông, mang theo vị đắng nhàn nhạt. “Ông ấy nhìn ra tài năng của ta, gả độc nữ cho ta… A Ninh, nàng biết không? Đó là lần đầu tiên ta nếm trải mùi vị của quyền lực.” Hắn nói lời này khi đang đặt những nụ hôn dày đặc lên vành tai ta, giọng nói thì thầm: “Chẳng qua chỉ là cái danh tiểu tế tướng quân, mà những kẻ từng sỉ nhục ta, từng người từng người một đều phải quỳ trước trướng của ta cầu xin tha thứ. Những thứ bị cướp đi đều được trả lại gấp ba thậm chí gấp bốn lần, nàng không hiểu được cảm giác đó ra sao đâu.” “Dục vọng của con người, quả thực là không thể lấp đầy.” Lục Quân Hành bỗng nhiên cảm thán một câu: “Ta vốn tưởng rằng đó đã là giới hạn của ta rồi. Nhưng thần tiên lại nói cho ta biết, không phải, đó mới chỉ là khởi điểm của ta mà thôi.” “Chỉ cần làm theo những gì ngài ấy nói, ta sẽ thăng quan tiến chức từng bước một, giẫm lên đầu tất cả mọi người, đi đến vị trí kia, cái vị trí mà người người ngưỡng mộ nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.” “A Ninh, nàng có biết tâm trạng của ta lúc đó không? Một nhi tử của kỹ nữ bị người đời ghét bỏ, lại giẫm lên đầu đám vương công quý tộc kia, đứng trên vị trí chí cao vô thượng.” Hắn ôm ta càng thêm chặt: “A Ninh, đó chính là nơi lòng ta hướng tới.” “Cùng ta ngồi lên vị trí đó, không tốt sao?” Hắn nói vô cùng thâm tình và nghiêm túc, nhưng ánh mắt ta lại không tự chủ được mà rơi vào bóng hồng nơi cửa. Nữ nhân ấy rõ ràng đã nghe thấy tất cả, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có nửa phần dao động. Nàng ta nhu thuận đứng đó, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn, chờ đợi sự sắp xếp của chủ nhân bất cứ lúc nào. Trong lòng ta hơi hoảng sợ. Vì sự dao động trong khoảnh khắc đó. “Phu nhân của chàng đến rồi.” Ta nhắm mắt lại, lảng sang chuyện khác. Nam nhân dường như không nghe thấy, cánh tay ôm ta không hề nới lỏng nửa phần. Mãi cho đến khi xác định ta sẽ không trả lời câu hỏi kia, hắn mới từ từ lùi lại, đứng dậy. “A Ninh, nàng thật sự rất không ngoan.” Giọng hắn hơi lạnh, nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ bất lực: “Rõ ràng chỉ cần đứng bên cạnh ta là được, tại sao cứ phải đối đầu với ta chứ?” “Chẳng lẽ, nàng vẫn còn vướng bận chuyện tình ái nam nữ, ghi hận chuyện ta bỏ rơi nàng sao.” Ta cứng đờ quay mặt đi, giả vờ như mặc nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!