Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

32. “Hắn nóng vội rồi.” Đêm đó, Triệu Tu Viễn lăn xe lăn vào phòng ta. Chàng không để ý lời ta, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Nàng không nên mạo hiểm như vậy.” Theo kế sách chúng ta bàn bạc lúc đầu, ta nên thể hiện ra dáng vẻ đau khổ tột cùng nhưng vẫn nặng tình với người cũ. Ta nên ngu ngốc thích hắn, yêu hắn, dùng dáng vẻ si ngốc dễ lừa trong ký ức của hắn để tiếp cận hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã biết, ta không có cách nào làm như vậy. Lục Quân Hành, biết ta đã “thức tỉnh”. Hắn là một người thông minh. Nếu không cũng sẽ không được chọn làm nam chính tiểu thuyết. Nhưng ta không ngờ, chỉ mới chạm mặt một lần, hắn đã đoán ra toàn bộ. “Hắn quá hiểu nàng.” Khuôn mặt Triệu Tu Viễn nhìn không rõ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút bực bội của chàng: “Điều này rất bất lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta.” “Cái hắn hiểu là ta của mười năm trước.” Ta không để ý sự khác thường của chàng, rót cho chàng một chén trà, đẩy qua: “Ta chỉ tò mò, tò mò vì sao hắn bỗng nhiên lại gấp gáp như vậy.” Gấp đến mức ngay cả chiêu trò hư tình giả ý sở trường cũng không dùng đến, mà lại trực tiếp cường thủ hào đoạt. “Thứ gì có thể khiến hắn hoảng loạn đến thế chứ?” Nói đến chính sự, Triệu Tu Viễn đè nén cơn giận không rõ tên xuống, khôi phục vẻ bình tĩnh ngày thường: “Thân phận chăng.” “Phía Thượng Kinh, có không ít người đang đàn hặc hắn, nghi ngờ hắn lòng mang ý đồ xấu.” Một tân quý đang nổi như cồn, thế mà lại vứt bỏ tất cả để đến nơi này. Ở đây có cái gì? Một đại nho đào tạo học trò khắp thiên hạ, một tiền tướng quân uy danh lẫy lừng. Là người thì đều sẽ liên tưởng lại với nhau. “Hắn không nên vội vã như thế.” Ta lẩm bẩm, trong lòng luôn cảm thấy đã bỏ sót điều gì đó. Ngón tay gõ lên mặt bàn ngày càng nhanh, như một lời hối thúc không lời. Thúc giục ta mau chóng lột da róc xương tìm ra chân tướng. “Thân phận… thân phận… tướng quân… nam chính…” Thân phận, của nam chính. Đồng tử ta đột ngột giãn ra. Ta nuốt nước miếng, rùng mình vì suy đoán của chính mình. Có khi nào là thân phận của nam chính đã có sự thay đổi. Bởi vì hắn không đi theo cốt truyện, nên đã dẫn đến một số biến hóa. Sự biến hóa này lan đến ta, rồi qua sự đẽo gọt của thời gian, trở thành một đôi cánh bướm khổng lồ, khiến hắn bắt đầu kinh sợ, hãi hùng. Vậy thì, đôi cánh này sẽ là cái gì đây? Nam chính, nữ chính. Bỏ đi thân phận này, chính là đàn ông và đàn bà. Cũng tức là… “Con nối dõi!” “Cái gì?” Triệu Tu Viễn theo bản năng hỏi ngược lại. Tiếp đó lập tức phản ứng lại. “Lục Quân Hành có một thê một thiếp, chưa từng có con nối dõi.” “Người ngoài đều nói là Lục phu nhân thân thể có bệnh, không thể sinh nở, nên mới nạp cho Lục tướng quân một phòng tiểu thiếp.” “Nhưng Lục tướng quân tự xưng trung trinh với phu nhân, chưa từng bước vào viện của tiểu thiếp… Vì chuyện này, còn được không ít tiếng thơm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!