Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phù Kính / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

26. "Ta cũng không cam lòng." Ta cắn răng: "Thế này thì khác gì con rối gỗ đâu?" "Đó là phượng vị đấy." Triệu Tu Viễn nhắc nhở. "Thì đã sao?" Rối gỗ mặc lên người y phục gấm vóc vàng son thì không phải là rối gỗ nữa sao? Triệu Tu Viễn nhìn ta, bỗng nhiên bật cười: "Cố Ninh, nàng thực sự khác biệt với thời đại này." Thời đại này? Ta như nắm bắt được điều gì đó: "Ta không thuộc về thời đại này sao?" Triệu Tu Viễn không trả lời câu hỏi này của ta. Chàng di chuyển xe lăn lùi lại: "Chuyện đó không quan trọng. Việc cấp bách trước mắt là nàng nên đối mặt với Lục Quân Hành như thế nào." "Có những vị trí nàng không thích, nhưng người khác lại đổ xô vào đấy." Triệu Tu Viễn nhếch môi: "Nàng nói xem, hắn đã phát hiện ra tác dụng của nàng chưa?" Triệu Tu Viễn bỏ lại một câu như vậy rồi đi mất. Ta chống tay ngồi dậy, nhìn ngọn nến đang lay động, lẩm bẩm: "Hắn biết." Nếu không, tại sao hắn lại đột nhiên tới đây. Nơi này vị trí khổ hàn, một vị tướng quân tân quý phải luẩn quẩn trong lòng thế nào mới chạy tới đây đóng quân chứ. Khả năng duy nhất chính là, ở đây có thứ quan trọng hơn. Thứ đó, chỉ có thể là ta. Cho nên... Lục Quân Hành cũng biết sự tồn tại của hệ thống. Vậy sự phản kháng của hắn là gì? Là giết ta và mẹ chồng sao? Hắn không muốn thành tựu của mình bị trói buộc vào một nữ tử, nên dùng cái chết của ta để phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng hắn chắc chắn đã thất bại rồi. Thế nên, mấy năm sau hắn mới tìm đến ta lần nữa. Hắn, là nhắm vào ta mà đến. 27. Gió mưa sắp nổi. Vì Lục gia quân sắp đến, cả tòa thành đều trở nên căng thẳng. Bầu không khí ấy khiến Chiêu Chiêu cũng cảm thấy bất an. Con bé giống như một chú mèo nhỏ nhạy cảm, cả ngày cứ quẩn quanh bên cạnh ta, chỉ sợ ta lại ngã bệnh. Triệu Tu Viễn từng tìm ta, hỏi ta có muốn đưa con bé đi nơi khác không. Triệu gia tuy đã sụp đổ, nhưng vẫn còn chút tình hương hỏa, muốn nuôi lớn một đứa trẻ bình thường không phải là chuyện khó. Nhưng ta đã từ chối. Trong đầu Chiêu Chiêu cũng từng có một hệ thống. Ta hy vọng con bé có thể tận mắt chứng kiến cuộc chiến không khói súng này. Nếu chúng ta bại, con bé cũng có thể rút ra bài học, tiếp tục khai phá con đường của chính mình. Nếu chúng ta thắng, vậy thì con bé có thể gặp lại cha nươngnó rồi. 28. Sau đó, ta lại cùng Triệu Tu Viễn mật đàm vài lần. Cũng chính trong mấy lần này, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao giọng nói kia lại bảo ta là người khác biệt. Bởi vì ta có thể nhảy thoát khỏi những giới hạn. Giới hạn là gì? Lấy ví dụ như việc hàng đổi hàng vào thời kỳ đầu của nhân loại. Khi giá trị hàng hóa của hai bên không ngang bằng nhau, cuộc giao dịch này thường kết thúc trong tiếc nuối. Vài năm, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm đều trôi qua như thế. Nhưng đến một ngày nọ, có người đã nhảy ra khỏi giới hạn này, đưa ra khái niệm tiền tệ, giải quyết được vấn đề đã gây phiền nhiễu suốt bao năm. Giới hạn tư duy là thứ khó đột phá nhất. Nhưng ta lại có thể làm được. Chúng ta thảo luận từ những lợi ích thương buôn đơn giản ban đầu cho đến đại sự trong thiên hạ. Ánh mắt Triệu Tu Viễn nhìn ta cũng thay đổi liên tục. “Suy nghĩ tuy còn non nớt, nhưng thắng ở chỗ kỳ lạ và khéo léo.” Trong giọng nói của hắn có sự tán thán, cũng có sự hướng vọng: “Nếu như ta cũng…” Nếu như hắn cũng sinh ra ở thời đại đó, nếu như hắn có thể nhìn thấy những thứ đó… “Đáng tiếc thật.” Kết thúc lần mật đàm nữa, hắn thở dài thườn thượt: “Nếu nàng có thể mang học thức của thời đại đó đến đây, ta tuyệt đối có thể thay đổi triều đại này.” “Chẳng trách nó lại muốn xóa đi ký ức của nàng.” Ta bưng chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, nghe vậy liền đảo mắt: “Lòng người đều tham lam, học thức vượt thời đại chưa chắc đã là chuyện tốt, ngươi sẽ luôn muốn dùng những thứ đó để đoạt lấy lợi nhuận lớn hơn mà thôi.” “Điều này cũng đúng.” Triệu Tu Viễn cất kỹ đồ đạc, chắp tay với ta: “Tam nhân hành tất hữu ngã sư, hôm nay cũng đa tạ Cố phu tử đã giáo huấn.” “Dễ nói dễ nói, nhớ nộp thúc tu là được.” “Thúc tu thì không có, ta dùng một tin tức đổi với nàng nhé.” Triệu Tu Viễn mở miệng: “Ngày mai Lục Quân Hành sẽ đưa thê tử vào thành.” Bàn tay đang cầm chén trà của ta siết chặt. Ta hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống: “Đến nhanh thật.” “Đã đủ chậm rồi.” Triệu Tu Viễn nói tiếp: “Một bước lên trời đang ở ngay trước mắt, hắn nóng lòng như lửa đốt ngày đêm đi đường, như vậy là đã đủ nhanh rồi.” Chàng ngẩng đầu nhìn ta: “Nàng định đối phó thế nào?” Ta giơ bốn ngón tay về phía chàng: “Dạy ngươi thêm một câu nữa: Địch mạnh ta lui.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!