Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Giọng điệu nghe qua có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng câu nào cũng có hồi đáp. Quý Từ chẳng mảy may bận tâm, cậu đã quá quen với tính cách "tự cao" của chú dơi nhỏ rồi, giọng nói vẫn tự nhiên như không: "Bảo họ đừng ra tay, giúp tôi áp giải hắn đến Cục Xử Lý Dị Đoan đi." Câu nói này thậm chí chẳng phải là lời cầu xin hay câu hỏi, nó bình thản như một lời ra lệnh. Vẻ mặt tê dại của Ayer và Ice rốt cuộc cũng vỡ tan tành. Linh hồn họ như vừa bay khỏi xác, đờ đẫn nhìn Quý Từ. Sự giận dữ mà họ tưởng tượng đã không xảy ra. Người ở đầu dây bên kia lại im lặng một lát, rồi đột ngột thốt ra một câu chẳng liên quan: "Nghe thấy chưa?" Mấy chữ này tuy không đầu không cuối, nhưng Ayer và Ice lập tức rùng mình một cái, tiến lên một bước cung kính thưa với điện thoại: "Rõ, chúng tôi đang nghe." Giọng nói không chút cảm xúc của Els truyền đến: "Cứ làm theo lời cậu ấy đi." "... Rõ." Tam quan vừa mới khó khăn lắm mới dựng lại được, một lần nữa bị đập nát vụn. Vẻ mặt của Ayer và Ice lúc này gần như là kinh hãi. Nếu không phải vì tố chất tâm lý cực mạnh, chắc chắn họ đã bắt đầu hoài nghi đôi tai của chính mình rồi. Đầu dây bên kia không còn tiếng động gì nữa, nhưng cũng không hề cúp máy. Vẫn là Quý Từ chủ động cắt đứt cuộc gọi, cuộc điện thoại kỳ quái này mới thực sự chấm dứt. Ayer và Ice lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục, ánh mắt nhìn Quý Từ chẳng khác nào đang nhìn một vị thần thế hệ mới. Đây là người thứ hai sau Els khiến hai anh em nhà này phải lộ ra thái độ thành kính đến vậy. Dưới sự trợ giúp của hai huynh đệ ma cà rồng, Quý Từ thuận lợi đưa Hạ Thiên đang bị trói gối như đòn bánh tét đến trước cổng Cục Xử Lý Dị Đoan. Đây là một tòa nhà cao tầng nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn bề ngoài chẳng khác gì những tòa văn phòng bình thường khác. Những tòa nhà lân cận cũng đều thuộc quyền sở hữu của Cục, mỗi bên đảm nhiệm một chức năng riêng biệt. Nhận ra sự kháng cự của Ayer và Ice khi phải vào trong tòa nhà này, Quý Từ vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi trước. Đối với nhân loại mà nói, không có nơi nào an toàn hơn Cục Xử Lý Dị Đoan, bởi ngay từ đầu tổ chức này được lập ra là để bảo vệ cộng đồng loài người. Ayer và Ice vì thế cũng rất yên tâm mà rút lui. Ngô Tiểu Vĩ đã sớm nhận được tin tức, vội vàng từ văn phòng đội một hớt hải chạy xuống, mặt đầy vẻ kinh hãi: "Đã xảy ra chuyện gì thế này!?" Quý Từ tóm tắt sơ qua sự việc. Tên thuộc hạ đang khống chế Hạ Thiên nghe vậy liền chen ngang: "Cậu nói là tên Tạp Huyết Chủng này bị người ta đưa đến chỗ vị Thân vương Huyết tộc kia để hãm hại ngài ấy?" "Làm sao cậu chứng minh được đây không phải là một người bình thường vô tội đi lạc vào rồi bị ngài ấy biến thành thế này?" Người vây xem ngày một đông, Quý Từ cảm thấy khó thở, theo bản năng lại muốn né tránh đám đông. Trong phút chốc, cậu không biết phải trả lời câu hỏi sắc sảo kia thế nào. May thay, Ngô Tiểu Vĩ đã thẳng tay vỗ một cái bốp lên đầu tên kia: "Cậu ngốc à? Người ta đến đây để phối hợp công tác, cậu dùng thái độ đó để nói chuyện đấy hả?" Nếu là những ma cà rồng khác đưa tới, anh ta chắc chắn sẽ hoài nghi, nhưng Quý Từ thì khác, cậu chính là "nạn nhân" của vụ Tạp Huyết Chủng lần trước. Quan trọng hơn cả, đây là người có thể khiến Cố đội trưởng đang định ra tay phải dừng lại ngay lập tức. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, không thể tùy tiện đắc tội, phải cung phụng thật chu đáo, nếu chiêu mộ được vào Cục thì càng tốt. Tên bị đánh vẻ mặt đầy ủy khuất, nhưng cũng đành ngậm miệng. Dù Ngô Tiểu Vĩ trông có vẻ không đáng tin, nhưng anh ta là người của đội một, mà ở Cục Xử Lý Dị Đoan này, chẳng ai dám đắc tội với người đội một cả. Quý Từ mỉm cười nhẹ với Ngô Tiểu Vĩ: "Cảm ơn anh, tôi muốn hỏi Cố đội trưởng có ở đây không?" Ngô Tiểu Vĩ vừa giơ tay định giải tán đám đông, nghe vậy liền lộ vẻ tiếc nuối: "Anh ấy rời khỏi chỗ Thân vương Huyết tộc xong là mất hút luôn rồi." Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Cố đội làm việc độc lập với hệ thống của chúng tôi, không cần quẹt thẻ đi làm đâu. Xác suất anh ấy xuất hiện ở đây còn thấp hơn cả việc dị đoan tự ra đầu thú nữa. Trừ khi anh ấy chủ động liên lạc, bằng không chẳng bao giờ thấy mặt..." Đang lúc thao thao bất tuyệt thì đám đông vây quanh xem náo nhiệt — những kẻ vốn đuổi cũng không đi — bỗng nhiên như đàn chim sợ cành cong, nhanh chóng tản ra sạch sành sanh. Không gian xung quanh phút chốc trở nên trống trải. Ngô Tiểu Vĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông đang thong dong đi tới, cuối cùng dừng chân ngay cạnh Quý Từ. Cố Ly yếm nhếch một bên lông mày: "Thật khéo." Quý Từ hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng: "Vâng, hóa ra anh vẫn ở đây." Cố Ly Yếm giơ ly cà phê trong tay lên: "Đi ngang qua, sực nhớ có đồ bỏ quên ở công ty." Ngô Tiểu Vĩ vừa định lộ vẻ "hóa ra là vậy" thì bỗng khựng lại: "Không đúng nha, trong văn phòng Cố đội làm gì có đồ..." Cố Ly Yếm liếc anh ta một cái lạnh lùng. Ngô Tiểu Vĩ lập tức ngậm miệng, cười gượng gãi đầu: "Tôi chợt nhớ ra, phòng thẩm vấn có người mới, tôi phải đi xem thử cho yên tâm!" Nói đoạn, anh ta chạy biến đi nhanh như bị dã thú đuổi sau lưng. Tại chỗ chỉ còn lại Quý Từ và Cố Ly Yếm. Quý Từ chớp mắt, vừa định nói gì đó thì một ly trà sữa đột ngột xuất hiện trước mặt. Cậu theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. Cảm giác mát lạnh từ ly trà sữa khiến cậu sực nhớ ra mình đã bận rộn cả ngày, cổ họng sớm đã khô khốc mà chưa có lúc nào được uống nước. Quý Từ cúi đầu nhìn ly trà sữa, thầm kinh ngạc khi thấy đó đúng là loại 50% đường hợp khẩu vị của mình, lại còn thêm đúng những loại topping mà cậu thích nhất. Mọi thứ đều vừa vặn đến mức hoàn hảo. Cố Ly Yếm sải bước đi trước, không thèm ngoảnh đầu lại: "Mua thừa thôi." Tiếng thang máy vang lên một tiếng "đinh", cửa mở ra. Quý Từ rảo bước đuổi theo, không nén nổi tò mò mà liếc nhìn ly cà phê đen đá (Americano) không đường trong tay anh, lòng thầm thắc mắc: Nhưng mà ly cà phê với ly trà sữa này có cùng một cửa hàng đâu chứ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời

Chương 31

Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao