Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi

Những người vốn đang đợi thang máy, vừa thấy Cố Ly Yếm đi tới liền theo bản năng lùi lại phía sau, đồng loạt đưa điện thoại lên tai vờ vịt. "Alo? Anh nói gì cơ? Tổ trọng án huyện phía Tây lại chuyển thêm một vụ nữa qua à? Được, tôi sang ngay đây!" "Alo, tiểu Lưu hả, lát nữa cậu đừng qua đây nhé, để tôi tự đi lấy văn kiện cho." Trong chốc lát, âm thanh bận rộn vang lên khắp nơi, cứ như thể mọi rắc rối trên đời đều ập đến cùng lúc, khiến họ buộc phải dừng bước để xử lý. Quý Từ ngơ ngác nhìn quanh. Thang máy vốn đang chật như nêm cối, giờ đây chỉ còn lại đúng hai người bọn họ. Đến khi bước vào văn phòng của Cố Ly Yếm, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ nửa câu nói còn dang dở của Ngô Tiểu Vĩ lúc nãy. Cả tầng lầu này đều là khu vực làm việc của anh, không chỉ là một văn phòng riêng biệt, mà là cả một tầng lầu độc lập. Thế nhưng đồ đạc lại ít ỏi đến mức trông như vừa mới dọn đến. Đập vào mắt cậu chỉ có hai chữ "trống trải", ngay cả mặt bàn cũng sạch bóng, không thấy lấy một bóng cây xanh. Quý Từ ngồi ngoan ngoãn trên sofa uống trà sữa, thi thoảng lại ló đầu ra nhìn về phía Cố Ly Yếm. Người đàn ông tùy ý lật xem vài tập hồ sơ rồi đưa cho Quý Từ. Quý Từ mờ mịt chớp mắt, nhưng khi tầm mắt chạm vào nội dung văn kiện, biểu cảm của cậu dần trở nên ngưng trọng. Trên đó là thông tin về hàng loạt vụ Tạp Huyết Chủng tấn công người. Thống kê sơ bộ, số nạn nhân đã lên đến hơn trăm người, đó là chưa kể những trường hợp chưa bị phát hiện. Trong đó, tư liệu của Els nằm ở dưới cùng và bị khoanh một vòng tròn đỏ chót. Thấy chú dơi nhỏ bị liệt vào danh sách giám sát trọng điểm, Quý Từ có chút buồn rầu. Có lẽ vì cậu dừng lại ở trang đó hơi lâu, Cố Ly Yếm bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: "Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé?" "Hả?" Quý Từ ngẩng đầu nhìn anh, trong miệng vẫn còn hạt trân châu chưa kịp nuốt, một bên má phồng lên trông giống như một chú sóc nhỏ. Ngón tay Cố Ly Yếm khẽ cử động, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được sự thôi thúc muốn chạm vào, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc dư thừa: "Chỉ cần cậu giúp tìm ra kẻ đứng sau vụ án này, tôi sẽ đặc cách cho cậu trở thành nhân viên ngoại biên của đội một. Cậu có thể tùy ý sử dụng... tài nguyên của chúng tôi." Sau một nhịp tạm dừng đầy ẩn ý, anh mới bình thản bổ sung nốt câu chữ. Hệ thống 101 ở bên cạnh lo lắng xoay vòng quanh. Trong mắt nó, người đàn ông có diện mạo cực phẩm này đã sớm biến thành một gã "buôn người" xảo quyệt, đề nghị giao dịch này ngay từ đầu rõ ràng là nhắm thẳng vào ký chủ của nó. Tiếc là dù có run bần bật nửa ngày, nó vẫn không dám mở miệng, chỉ đành trơ mắt nhìn Quý Từ "sa vào bẫy". Đôi mắt Quý Từ sáng rực lên: "Được chứ, cho tôi chút thời gian là được." Cố Ly Yếm nhìn đăm đăm vào đôi mắt lấp lánh của cậu hồi lâu, cuối cùng quay đi che giấu biểu cảm, đáp gọn: "Ừ." ... Mấy ngày kế tiếp, Quý Từ vẫn đều đặn đến trang viên mỗi ngày, nhưng không còn thấy bóng dáng Els đâu nữa. Anh ta cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trong khi đó, hàng loạt tin xấu từ Cục Xử Lý Dị Đoan liên tục truyền đến. Hạ Thiên đã mất đi chút ý thức cuối cùng của con người, hoàn toàn biến thành một con quái vật Tạp Huyết Chủng chỉ biết tấn công mọi sinh vật xung quanh. Đứng dưới góc độ nhân loại, hắn coi như đã ch.ết, tự nhiên chẳng thể thẩm vấn được gì. Hy vọng tìm ra manh mối từ hắn của Cục cũng tan thành mây khói. Mục tiêu nghi vấn duy nhất vẫn đổ dồn về vị Thân vương thuần chủng vốn nổi tiếng với tính khí cổ quái kia. Hệ thống 101 nhìn Quý Từ đang thong thả tưới hoa trong vườn, lấy làm lạ hỏi: 【Ký chủ, mấy ngày rồi không thấy Els, cậu không sốt ruột sao?】 Nó cứ ngỡ sau khi xác định được danh tính của Els, Quý Từ sẽ rất nôn nóng, nhưng thực tế cậu lại biểu hiện vô cùng thư thái. Quý Từ đặt bình tưới nước đã cạn xuống: "Không cần lo, chỉ vài tiếng nữa là gặp lại anh ta thôi." Hệ thống khó hiểu: 【Sao cậu biết chắc vậy?】 "Bởi vì..." Quý Từ ngước nhìn bầu trời, bị ánh nắng làm cho hơi nheo mắt lại, "Không ai hiểu rõ anh ta hơn tôi đâu." Hệ thống nghe vậy thì bán tín bán nghi: 【Ồ...】 Quý Từ mang theo mấy đóa hoa tươi từ trang viên về nhà để trang trí. Suốt quãng đường, 101 cứ như một quả bóng cao su bám sát không rời, đôi mắt điện tử đầy vẻ muốn nói lại thôi. Els vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào ký chủ đoán sai? Không không không, làm hệ thống thì phải tin tưởng ký chủ chứ. 101 đấu tranh tư tưởng đến mức cả người phồng lên. Quý Từ vẫn bình tĩnh như mọi khi, hoàn toàn không có ý định lo lắng. Cậu mở tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong lại được lấp đầy bởi những nguyên liệu tươi ngon. Vị "Ốc đồng cô nương" này vẫn lén đến nhà giúp đỡ, động tác ngày càng thuần thục, lần này còn trực tiếp hầm sẵn một con gà. Mùi canh gà thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, khơi dậy cơn thèm ăn của cậu. Quý Từ sờ vào khung cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng thầm tiếc nuối. Dù trước đó đã nói với hệ thống rằng kẻ bí ẩn này không có ác ý, nhưng dù sao đây cũng là hành vi đột nhập trái phép. Cậu đã thử lắp khóa cửa sổ mới nhưng vẫn không ngăn nổi người đó. Xem ra lần tới phải tốn tiền mua camera giám sát thôi. Quý Từ lẳng lặng cắn một miếng đùi gà vàng ươm được hầm vừa chín tới. Bên trong còn có thêm vài loại dược liệu lạ, nhưng vị không hề đắng. Cậu có thể cảm nhận được đối phương thực sự rất dụng tâm. Hiện tại cậu chỉ hy vọng những bức ảnh chụp lén đầy biến thái trong phòng đừng bị phát hiện. Nếu không, kẻ làm chuyện xấu là nguyên chủ, nhưng người thân bại danh liệt lại chính là cậu. ... Mãi đến tận 11 giờ đêm, 101 cuối cùng cũng hoàn toàn tin chắc rằng ký chủ nhà mình chắc chắn đã đoán sai. Els hôm nay cũng sẽ không xuất hiện! Anh ta cực kỳ kháng cự ký chủ, khả năng cao là có nhân cách phản xã hội nữa. Nó nghĩ bụng nên ghi chuyện này vào báo cáo công tác của mình. 101 lôi cuốn sổ tay điện tử ra, mấy cái xúc tu nhỏ vừa mới vẽ được hai nét thì trên ban công đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn của kính vỡ. Quý Từ đang sấy tóc trên giường, tay run lên một cái suýt làm rơi máy sấy. Hệ thống ôm mặt thét chói tai: 【Chúng ta bị tập kích rồi!!】 Quý Từ khẽ thở dài, buông máy sấy bước ra ngoài, hệ thống chỉ có thể vừa run rẩy vừa bám đuôi theo sau. Ban công lúc này đã là một đống hỗn độn, giữa những mảnh kính vỡ vụn là một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó. Anh ta cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, toàn thân tỏa ra hơi thở "bất bình thường". Nhìn vào sức tàn phá kinh khủng xung quanh, Quý Từ thầm nghĩ: Ít nhất hiện giờ có thể khẳng định, "Ốc đồng cô nương" chắc chắn không phải Els rồi. Người tới ngẩng đầu lên, một gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc hiện rõ giữa đêm tối, hàng chân mày sâu thẳm mang nét tuấn tú đặc trưng của người phương Tây. Thật... thật sự tới rồi! Hệ thống vô cùng kích động, nhìn ký chủ nhà mình bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một vị tiên tri đức cao vọng trọng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nó nhận ra điểm bất thường của Els, sợ tới mức lại thụt lùi về sau. Người đàn ông lảo đảo tiến tới, mỗi bước chân đều mang theo hàn khí. Đôi đồng tử đỏ rực như máu khóa chặt lên người Quý Từ, tựa như một kẻ săn mồi xuất hiện giữa màn đêm. Áp lực nặng nề tỏa ra từ anh ta khiến không khí như đông đặc lại. Đứng sững trước mặt Quý Từ một lát, anh ta đột ngột vươn tay ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn đến mức như muốn khảm cậu vào tận xương cốt. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi bị một "nhóc con" khổng lồ thế này bất ngờ ôm đầy vào lòng, đại não Quý Từ vẫn có một thoáng trống rỗng. Năm ngày, đó chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Els mà cậu biết. Nếu cơn khát máu không được thỏa mãn, anh ta sẽ phải chịu những phản ứng cai nghiện mãnh liệt, cho đến ngày thứ năm sẽ uất ức như một "tiểu bao tử" mà tìm đến cậu. Chỉ có điều, giờ đây "tiểu bao tử" đã biến thành một người đàn ông cao gần mét chín. Cách anh ta ôm cậu cũng không còn là ôm chân ngoan ngoãn gọi Phụ Thần nữa, mà là bao phủ toàn bộ, không để lại một kẽ hở nào để thở. Quý Từ khẽ rên một tiếng nhỏ, âm thanh rất nhẹ và mềm mại, nhưng truyền vào tai người đàn ông lại chẳng khác nào một tiếng sấm rền. Els lập tức nới lỏng vòng tay, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, anh ta lúng túng cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu, ánh sáng trong đôi mắt đỏ cứ lúc sáng lúc tối. Ngay cả khi đã trưởng thành, ánh mắt đòi ăn của anh ta vẫn y hệt như trước, mang theo sự ỷ lại mà chính anh ta cũng không nhận ra, hệt như một chú chim non. Nhìn anh ta, lòng Quý Từ lại mềm nhũn đi: "Đói lắm sao?" Chút máu từ đầu ngón tay lần trước căn bản không đủ để làm no bụng chú dơi nhỏ, huống hồ giờ đây lại là phiên bản trưởng thành. Những ngày qua chắc hẳn anh ta đã phải trải qua cảm giác cai nghiện rất khó chịu. Tiếng nói của Quý Từ lôi kéo Els ra khỏi cơn mộng mị dục vọng một chút. Một tia lý trí thoáng hiện qua, khi nhận ra mình lại vì thèm khát hương vị này mà xuất hiện trước mặt tên nhân loại này, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm xuống. Đôi cánh đen vừa định dang rộng thì một luồng hương thơm ngọt lịm đã xộc thẳng vào mũi. Đồng tử của Els co rút rồi lại giãn ra. Quý Từ mỉm cười, rút con d.ao nhỏ từ cổ tay ra, một vệt m.áu đỏ nhạt hiện lên trên cổ tay trắng ngần trông thật chói mắt. Cậu thản nhiên đưa tay ra: "Uống đi." Rõ ràng là một giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lọt vào tai Els lại trở thành âm thanh mị hoặc nhất thế gian, tựa như lời xá tội của thiên thần dành cho những tín đồ ngu muội. Els thở hổn hển, rốt cuộc không thể khước từ bản năng đã bị kìm nén suốt trăm năm. Anh ta cúi đầu xuống, gần như là thành kính mà hôn lên đó. Giây phút môi chạm vào máu tươi, răng nanh lại mất kiểm soát mà trồi ra, dễ dàng đâm thủng vết thương trên cổ tay. Máu tươi vừa chảy ra đã bị anh mút lấy không sót một giọt. Đôi mắt đỏ rực lúc này giãn ra hết mức, hưng phấn đến độ gần như tan rã. Dòng máu tươi mới mang hương thơm ngọt lịm độc nhất vô nhị không ngừng tuôn vào miệng. Anh ta giống như một đứa trẻ không biết thỏa mãn, mặc cho bản năng chủng tộc dẫn dắt mà không ngừng đòi hỏi. Quý Từ khẽ hừ nhẹ, mặt đỏ ửng lên nhưng ánh mắt vẫn vô cùng thanh khiết. Cảm giác bị hút máu thật kỳ diệu, nhờ vào pheromone trấn tĩnh con mồi mà Huyết tộc tiết ra, cậu cảm thấy toàn thân tê dại và thả lỏng, như thể tứ chi mệt mỏi được ngâm vào suối nước nóng, từng đợt nhiệt ý cứ thế trào dâng. Dù Huyết tộc vốn mang cơ thể lạnh lẽo, nhưng hơi thở lúc này của anh ta lại ấm áp, phả lên cổ tay tạo cảm giác ngứa ngáy, khiến cậu theo bản năng hơi rụt tay lại. Chút sức lực nhỏ bé này dĩ nhiên không thể lay chuyển được Huyết tộc. Ánh mắt Els nhanh chóng hiện lên vẻ nôn nóng bất an, nhịp thở dồn dập, anh ta nắm chặt lấy tay Quý Từ như gọng kìm, rồi từ từ quỳ một gối xuống đất, ngước đầu nhìn người nhân loại đang nuôi dưỡng mình: "Phụ Thần, xin người đừng đi..." Âm cuối của anh ta run rẩy đến đau lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31

Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi

Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao