Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đây đã là lần thứ ba ta bị ám sát. Không rõ sát thủ có bao nhiêu người, không biết kẻ chủ mưu là ai, thậm chí ta còn chẳng hiểu nổi tại sao chúng lại muốn lấy mạng mình. Ta tức đến mức bốc hỏa cả người. Thử nghĩ mà xem, ta — Ngân Hạo, thân là Thượng thần Bạch Trạch, chuẩn mẫu “con nhà nòi” nhưng vô dụng, là linh vật của Thần tộc. Trong khi đại đa số tộc nhân Bạch Trạch đều là thiên tài, sinh ra đã thông hiểu thiên văn tường tận địa lý, thì ta lại ngang nhiên sống như một kẻ phế vật chẳng biết gì giữa đời. Kể từ khi kế thừa đảo Phù Sinh do phụ mẫu để lại, cả ngày trong đầu ta chỉ toàn nghĩ đến việc đi đâu câu cá thì không cần dùng mồi. Tính tình ta tốt đến mức dù bị người yêu cũ tra tấn con tim, lừa lọc đủ đường, ta cũng chỉ lẳng lặng trốn ở nhà khóc vài ngày, không báo thù, thậm chí đến mức mắng chửi ngoài phố cũng không làm. Hằng ngày hành thiện, chẳng màng tiền đồ. Tâm nguyện lớn nhất đời ta chỉ là hy vọng khiêm nhường rằng con gái ta — Thập Hoan, có thể chí khí một chút, đừng có thành kẻ phế vật giống như ta là được. Tính đi tính lại, ta nhất không có giá trị lợi dụng, nhì không có khả năng đắc tội ai. Thế mà vẫn gặp phải ám sát, cái thế giới xui xẻo này chắc là sắp tận thế đến nơi rồi. “Cha, đã là lúc nào rồi mà cha còn ở đó cảm thán không đúng lúc thế hả?” Thập Hoan đỡ lấy một chiêu pháp khí của đám sát thủ phía sau, túm chặt lấy ta rồi kéo lao thẳng xuống vực thẳm trước mặt, đồng thời gầm lên: “Còn cảm thán nữa thì không phải thế giới này tận đời đâu, mà là hai cha con mình tận số đấy!” Ta: “…” À, đúng rồi, chúng ta đang bị truy sát. Hôm nay là thọ thần của Thần quân Thần Ương, ta dẫn theo Thập Hoan đi dự tiệc xong, trên đường trở về đảo Phù Sinh thì lại bị chặn đường. Lúc này, bị Thập Hoan kéo nhảy xuống vực, ta theo bản năng liếc nhìn cái vực sâu không thấy đáy dưới chân, đôi chân lập tức nhũn ra. Không phải chứ, nhảy xuống thế này thì khác gì nộp mạng đâu. Ta hốt hoảng: “Con gái à, con quên rồi sao, pháp lực của cha con gần như bằng không đấy!” Thập Hoan quất một cái đuôi vào mặt ta. Ý của nó là: Câm miệng. Ta thức thời im bặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!