Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Như để minh chứng cho dự cảm chẳng lành của ta, giây tiếp theo, Lầu Niên đã tiến lại giúp Thập Hoan. Lầu Niên vỗ vai Thập Hoan: "Mèo nhỏ, cháu bị thương rồi, cứ tiêu hao pháp lực thế này e là khó lòng khôi phục, nghỉ ngơi một lát đi." Lúc này ta mới phát hiện cánh tay Thập Hoan đang chảy máu, chắc là lúc hai cha con bị truy sát, nó đã đỡ pháp khí giúp ta. Chỉ tại con bé vốn thích mặc đồ đen từ đầu đến chân, nên dù có bị thương cũng rất khó phát hiện. Ta lập tức không còn tâm trí đâu mà đi nói xấu Lầu Niên nữa, vội vàng lục lọi trong túi càn khôn đủ loại thuốc và tiên đan. Chờ ta xử lý xong vết thương cho Thập Hoan, quay đầu nhìn lại thì sắc mặt cứng đờ. Pháp lực của Lầu Niên thật thâm hậu, chỉ trong chốc lát ta xử lý vết thương cho con bé, phía sau chúng ta đã mọc lên một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Phong cách quen thuộc đến mức khiến ta suýt nữa thì nghẹt thở. Lầu Niên lại cười một tiếng: "Ta không biết hai người thích phong cách gì, nên xây theo kiểu cung điện ngày trước của ta ở Yêu tộc." Hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Trong trận pháp này sát khí rất nặng, pháp lực của mèo nhỏ e là không chịu nổi đòn tấn công của đám hung sát đâu." Khóe miệng ta giật giật, thầm mắng trong lòng: Ngươi xa hoa thế, chu đáo thế, giỏi giang thế, sao ngươi không bay lên trời luôn đi. Vừa nghĩ xong, đám hung sát trong trận không biết vì cớ gì lại bạo động lần nữa, chúng nhanh chóng tích tụ sát khí, lấy thế lôi đình lao thẳng về phía ta. Ta chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một thanh kiếm do sát khí hóa thành đã đến trước ngực, kèm theo thanh kiếm đó là một tiếng gầm thét thê lương: "Bạch Trạch Thượng thần, ngươi đi chết đi!" Ta: "?" Đó là giọng nữ, nhưng ta chắc chắn mình chưa từng nghe qua. Không đợi ta kịp suy nghĩ, Lầu Niên nhanh chóng chắn đứng thanh kiếm cho ta, một chưởng đẩy ta và Thập Hoan vào trong căn phòng hắn vừa dựng xong, kết giới của căn phòng đã chặn đứng đám hung sát ở ngoài cửa. Thập Hoan ghé sát cửa sổ, vừa nhìn Lầu Niên đánh nhau với đám hung sát vừa chỉ trích ta: "Cha, cha nói thật đi, cha rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tày trời sau lưng con rồi? Đám đại yêu ở Yêu tộc ngoài kia gọi đích danh đòi giết cha đã đành, giờ rơi vào cái trận pháp rách nát này, cha còn có thể kết thù với cả hung sát trong trận, không lẽ cha cướp chồng người ta thật à?" Ta tức điên người: "Trong lòng con ấn tượng về cha tệ đến vậy sao?" Thập Hoan nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ta, não bộ hoạt động hết công suất: "Cha đúng là đẹp đến mức có thể khiến đám tra nam làm ra chuyện ruồng bỏ vợ con thật mà." Ta nghiến răng nghiến lợi: "Đa tạ con đã khen cha!" Quyền nuôi con này thà không cần còn hơn. Trong lúc ta và Thập Hoan đang đấu khẩu, Lầu Niên đã trấn áp được đám hung sát kia, nhưng bản thân hắn cũng bị chúng đâm cho vài lỗ, máu chảy ròng ròng. Ta nhìn chằm chằm vào vết thương trên người hắn, cứ thấy có gì đó không đúng. Chân thân của Lầu Niên là Đằng Xà, võ lực của tộc Đằng Xà vốn không hề thấp. Lầu Niên thuở trước còn được mệnh danh là thiên tài không ai sánh kịp của Yêu tộc, thực lực áp sát vị tổ tông kia, với pháp lực của hắn, không lẽ trấn áp vài con hung sát mà cũng bị thương. Tuy ta là một phế vật, đánh không lại đám hung sát trong trận này, nhưng dù sao ta cũng đã sống năm vạn năm rồi, sóng gió gì mà chưa thấy qua. Ta nhìn ra được thực lực của đám hung sát này không mạnh đến mức nghịch thiên, ít nhất là tuyệt đối không thể làm bị thương Lầu Niên. Hoặc là trong hai vạn năm qua, vì lý do gì đó mà Lầu Niên đã phế rồi; hoặc là đám hung sát trong trận này có duyên nợ với hắn, hắn không thể đại khai sát giới khiến chúng hồn phi phách tán. Lầu Niên ôm vết thương không giải thích gì, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ta, hắn ôn hòa dặn dò ta và Thập Hoan: "Còn bốn canh giờ nữa đám hung sát mới chịu ẩn náu, hai người cứ nghỉ ngơi trong phòng bốn canh giờ rồi hãy ra ngoài." Thập Hoan gật đầu cảm ơn, vui vẻ chấp nhận. Tuy ta không muốn nợ ân tình của người yêu cũ, nhưng ta vừa trải qua truy sát, nhảy vực, lại rơi vào cái trận pháp xui xẻo này, mệt mỏi đến mức có thể không chút áp lực tâm lý nào mà vào nhà của người yêu cũ nằm lăn ra ngủ, thậm chí còn mơ một giấc mơ. Có lẽ do gặp lại Lầu Niên, ta đã mơ thấy những chuyện cũ của hai vạn năm trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!