Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hồi đó, ta chưa kế thừa gia sản, vẫn sống cùng anh trai ở Tây Giới của Thượng Thiên Giới. Anh trai đi làm nhiệm vụ về, nghe tin ta nhặt một con nam yêu về nhà thì nổi trận lôi đình, đòi ta ném Lầu Niên ra khỏi Tây Giới: "Tiểu Bạch, Lầu Việt muốn khai chiến với Thần tộc, đang nghiên cứu đủ loại tà môn ngoại đạo kia kìa, em đừng có rước họa vào thân." Ta thừa nhận, ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, ta cứng cổ cãi lý với anh trai: "Em chỉ muốn nuôi một con rắn làm thú cưng thôi mà." Anh trai hít sâu ba hơi thật dài, tát một phát vào đầu ta: "Rắm! Em là tam quan chạy theo ngũ quan thì có." Ta: "..." Ta mặc kệ, ta tiếp tục cãi lý: "Hắn ta đẹp trai thế kia, nhất định không gạt người đâu." Nói đoạn, ta chỉ tay về phía Lầu Niên đang mớm thuốc cho Thập Hoan rồi nói tiếp: "Hơn nữa, hắn rất biết nuôi mèo, lại còn yêu mèo, một người yêu mèo thì có thể xấu xa đến mức nào được chứ." Kể từ khi ta đem Lầu Niên về, Thập Hoan đều do một tay Lầu Niên chăm sóc. Lúc này ta mới biết, năm xưa Thập Hoan nhất quyết đòi theo ta về nhà không phải vì coi ta là cỏ bạc hà mèo, mà là yêu hồn bị thương, đang tìm ta cầu cứu. Lầu Niên liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề, thượng thiên nhập địa tìm đủ loại dược liệu dưỡng hồn về cho con bé. Tất nhiên, sau này ta mới biết, thần thánh cái gì chứ, Thập Hoan vốn là mèo của hắn, đi lạc mới bị ta nhặt được. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, vì để Lầu Niên có thể ở lại, ta tranh luận nảy lửa với anh trai. Anh trai ta giận quá hóa cười, thấy ta kiên quyết không chịu vứt Lầu Niên ra ngoài, cuối cùng cũng mặc kệ ta. Chủ yếu là vì lúc đó anh ta cũng bận tối mắt tối mũi, cấp trên trực tiếp là Thần Ương Đế quân bị thương đang dưỡng bệnh ở Ma vực không về Thượng Thiên Giới được, anh trai phải thay Đế quân xử lý công vụ. Một khi đi làm nhiệm vụ là đi biền biệt cả trăm năm, không rảnh đâu mà quản chuyện ta để mắt đến một con rắn. Thế là, ta yên tâm để Lầu Niên ở lại Tây Giới, suốt ngày cùng hắn quấn quýt bên nhau. Một lần quấn quýt này chính là một trăm năm. Lầu Niên không hổ là vị thất hoàng tử bước ra từ cuộc chiến quyền lực đẫm máu của Yêu tộc, hắn cực kỳ biết cách đem lại giá trị cảm xúc, lại còn rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Ta từ năm trăm tuổi mất đi thiên phú thì sinh ra chứng sợ lạnh, hắn không biết nghe ngóng từ đâu mà biết được chứng bệnh này của ta. Năm thứ mười chúng ta quen nhau, hắn nhổ lông của mấy con cửu vĩ hồ, lại nhổ thêm lông của mấy con phượng hoàng, luyện cho ta một chiếc áo lông vũ. Khi tặng cho ta, trong mắt hắn như chứa đựng cả ngàn vì sao. Ta hỏi hắn: "Sao ngươi khiến bọn họ đồng ý cho nhổ lông thế?" Hắn thản nhiên cười: "Ta đẹp trai, dùng mỹ nam kế." Pháp lực của ta không ra hồn, thường không dám bén mảng đến những nơi nguy hiểm, nhưng ta luôn muốn đến núi Bất Quy ở Ma vực để ngắm hoa quỳnh. Nghe nói hoa quỳnh ở núi Bất Quy nghìn năm mới nở một lần, dưới ánh trăng cực kỳ tráng lệ. Ngặt nỗi núi Bất Quy hiểm nguy trùng trùng, có vô số thượng cổ hung thú trấn giữ. Ta sợ chết, nên không dám đi, cũng không tiện vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền anh trai bận rộn đưa đi. Lầu Niên lại không biết làm sao mà biết được. Năm thứ bảy mươi chúng ta quen nhau, đúng lúc hoa quỳnh núi Bất Quy nở rộ, hắn bảo muốn cho ta một bất ngờ, rồi đưa ta đến núi Bất Quy. Đến chân núi, ta run cầm cập: "Nếu ta chết ở trong đó thì sao?" Hắn vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, ta chết chứ ngươi không chết được đâu." Hai chúng ta cùng nhau ngắm hoa quỳnh nở suốt nửa đêm trên núi Bất Quy. Đúng như ta dự đoán, hoa vừa tàn, hai đứa đã bị đám hung thú trong núi vây chặt. Hắn bảo vệ ta, không để ta chịu một vết trầy xước nào, còn bản thân thì đầy mình thương tích, lại dùng ảo thuật ngụy trang khiến ta không nhìn ra chút sơ hở nào. Nếu không phải hôm sau ta nổi hứng sang phòng bên cạnh tìm hắn, đúng lúc bắt gặp hắn đang bôi thuốc, ta còn chẳng biết hắn bị thương. Vết thương máu me đầm đìa, toàn là vết móng vuốt của hung thú để lại. Hắn nhìn thấy ta thì sững người một lát, sau đó hốt hoảng mặc quần áo vào rồi an ủi ta: "Ngân Hạo, ta không sao đâu." Ta giận dữ: "Ngươi có ngốc không hả? Cái bông hoa rách nát đó không xem thì thôi, cũng có mất miếng thịt nào đâu." Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định: "Thứ ngươi thích, ta đều muốn dâng đến trước mặt ngươi." Ta: "..." Ta buồn chán buông một câu, bảo muốn đi ăn thức ăn ở phàm trần, hắn lập tức đòi dắt ta đi ngay. Ta nói: "Cũng không cần gấp thế đâu." Hắn nói: "Những việc ngươi muốn làm, ta đều muốn lập tức đi cùng ngươi." Sau đó, hắn hóa thành nguyên hình, cõng ta chạy như bay tới phàm giới. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nguyên hình thực sự của hắn, chứ không phải một con rắn nhỏ dài chưa đầy nửa mét. Nguyên hình của hắn toàn thân đỏ rực như máu, dài tới trăm trượng, còn mẹ nó có cả cánh nữa, uy phong lẫm liệt không ai bì kịp. Ta giả vờ giận dữ: "Chẳng phải ngươi nói ngươi chỉ là một con xà yêu nhỏ sao? Đây là cái 'nhỏ' trong miệng ngươi đấy à?" Hắn quay đầu lại: "Lúc đó ta bị thương, nguyên hình chống không nổi nên mới phải làm rắn nhỏ, nhưng ngươi yên tâm, ta mãi mãi là con xà yêu nhỏ của ngươi." Ta: "..." Trong một trăm năm đó, từng hành động của hắn đã sớm khiến ta đắm chìm trong tình cảm sâu đậm. Cho nên, khi hắn tỏ tình với ta, ta gần như chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!