Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Lần đầu ta gặp Ngân Hạo là vào đêm thứ ba sau khi ta chết ở kiếp trước. Nói ra thì thật xấu hổ, chết vì sự phản bội của chính thủ hạ mình. Thuở sơ khai của đất trời, vạn vật sinh ra kèm theo vô số tà khí hung thú. Có một lần ta bị thương khi trừ tà, một tên thủ hạ dã tâm hừng hực của ta đã thừa cơ ta bệnh mà lấy mạng ta. Nguyên nhân là do hắn nhắm tới địa bàn của Thượng Thiên Giới, cho rằng Thượng Thiên Giới linh khí dồi dào nên muốn di cư. Ta thấy hắn có bệnh, bản thân không nỗ lực tu luyện lại đi trách môi trường. Năm xưa ta chọn lập nghiệp ở Yêu giới chính là để bảo vệ sự bình yên cho nơi này. Hơn nữa, Thượng Thiên Giới có mười mấy người bạn cùng ta lớn lên từ thuở khai thiên lập địa, đi trộm nhà bạn mình là việc mà con người có thể làm ra được sao? Hắn chắc cho rằng kẻ thừa hưởng khí vận thiên đạo, sinh ra đã có thể lấy một địch vạn, kỹ năng thiên phú dồn hết vào võ lực như ta là kẻ "đứng nói không đau lưng". Bị ta bác bỏ, hắn âm thầm làm một mẻ lớn, nhân lúc ta trọng thương bế quan đã lột da rút gân ta, đoạt lấy thiên phú của ta, rồi dùng thần cốt của ta đúc thành một món pháp khí, định đi đánh Thượng Thiên Giới, khai chiến với Thần tộc. Kết cục ta chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được, Thần Ương không nghiền hắn thành thịt nát mới là lạ. Điều duy nhất không ngờ tới là gặp được Ngân Hạo. Bởi vì ta chết ở cấm địa của Yêu tộc, thần hồn của ta cùng đống tổ chức cơ thể biến dạng đó cũng bị tên thủ hạ kia dùng trận pháp giam giữ trong cấm địa. Nơi đó hiếm khi có người tới. Lúc đó đương lúc đêm khuya, thần hồn trọng thương của ta đang nằm dài dưới đất một cách buồn chán, trố mắt nhìn trời sao và trăng tròn. Đang đoán xem ai sẽ là người đầu tiên tới tiễn ta đoạn đường cuối cùng, là Thần Ương mặt dày, hay con phượng hoàng ở núi Phượng đẹp đến mức chẳng phân biệt nổi đực cái, hay con quạ ở Ma vực nhìn thấy ta là mở mồm quạ đen nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, thậm chí ta còn đoán cả cái tên chết nhát ở núi Thanh Ô cả đời không ra khỏi núi. Thế nhưng trong một cái chớp mắt, ta thấy một thiếu niên tuấn tú xa lạ. Thật sự tuấn tú, môi hồng răng trắng, mày mắt như tranh vẽ. Có một khuôn mặt khiến người ta vừa gặp đã yêu, ánh mắt lại trong trẻo như một tiểu bạch kiểm ngây thơ, nhìn là biết ngay con nhà nòi của gia đình nào được bảo vệ rất kỹ rồi. Nếu không thì cái giờ này, cái nơi này, cái thi thể máu thịt be bét này, người có chút tinh ý đều phải quay đầu chạy mất dép rồi. Đặc biệt là hắn còn bị trận pháp giam giữ ta dắt đi vòng quanh ba vòng mà vẫn chưa đi tới bên cạnh ta, lẽ ra phải nhận thấy có gì đó không đúng rồi chứ. hắn không, hắn tiếp tục đi vòng quanh. Cho đến khi đi vòng quanh bốn mươi chín vòng, hắn vô tình đá trúng hòn đá trấn giữ trận nhãn, trận pháp bị hắn vô tình phá giải. Hắn mới thực sự đi tới trước mặt ta, và ta cũng cuối cùng nhìn thấy nguyên hình của hắn — thần nhị đại của tộc Bạch Trạch. Hắn nhìn cái xác máu thịt be bét của ta một cách ghét bỏ, trách ta: "Ta thấy ngươi bị hung thú gặm nhấm chỗ này một miếng chỗ kia một miếng bỏ mặc ở đây trông chẳng đẹp chút nào, nên mới định giúp ngươi chôn cất, thế mà ngươi còn cản trở nữa." Ta: "..." Ta nhất thời chẳng biết nên khen hắn tâm lớn hay khen hắn có kiên nhẫn nữa. Sự thật là hắn tâm lớn và cũng rất kiên nhẫn. Lôi từ trong túi càn khôn ra một cái xẻng sắt rồi bắt đầu đào hố ngay tại chỗ. Nhìn tư thế đào hố của hắn, ta căn bản có thể khẳng định pháp lực của hắn thấp đến mức gần như bằng không. Hèn gì không nhận ra chân thân của cái xác đó là thần thú Đằng Xà, hèn gì không cảm nhận được thần hồn của ta vẫn còn ở đây. Với cái tu vi này của hắn mà gặp phải ta lúc không có khả năng phản kháng, lẽ ra không nên chôn cất trực tiếp mà nên lập tức bắc nồi đun nước rồi rắc thêm ít bột thì là, bảo đảm sau này tu luyện thăng cấp vèo vèo. Tên thủ hạ kia còn lọc xương giúp hắn rồi, lúc ăn bảo đảm không bị hóc xương đâu. Tên thủ hạ đó rút xương ta chính là để luyện pháp khí tăng cường sức chiến đấu cho bản thân mà. Ta đúng là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài toàn là bảo vật! Ta ngồi bên cạnh nhìn Ngân Hạo đào hố suốt nửa canh giờ, trong lòng thầm tiếc nuối cho hắn. Nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng đào được cái hố sâu nửa mét, dưới ánh mắt tiếc nuối của ta, hắn đem thi thể ta chôn vào trong. Cuối cùng, hắn mệt đến mức nằm bệt xuống đất thở hồng hộc: "Coi như ngươi số đỏ, cái nơi quỷ quái này nếu không phải ta đi lạc tới đây thì chẳng biết ngươi phải phơi xác đến bao giờ đâu." Hắn vỗ vỗ vào cái nấm mồ vừa đắp lên: "Cũng coi như có duyên, an nghỉ đi." Ta thầm nghĩ, an nghỉ cái rắm, ngươi chôn một phát thế này thì nơi này thực sự thành nơi quỷ quái rồi. Vốn dĩ nơi này tuy hoang vu nhưng cây cối không cao, ngươi chôn ta xuống, cây cối nơi này chưa đầy nửa năm sẽ nhờ linh lực từ nhục thân của ta mà mọc thành rừng rậm rạp. Đến lúc đó bạn bè tới viếng mộ còn chẳng tìm thấy mộ ở đâu, hắn lại còn chẳng lập bia cho ta nữa chứ. Nhưng chôn thì chôn rồi, hắn đẹp trai nên tùy ý đi, người đẹp trai làm bất cứ chuyện gì sai trái cũng đều đáng được tha thứ. Hắn chắc là mệt quá, trời cũng tối quá nên nằm một lúc thì ngủ thiếp đi. Ta nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, thuận thế nằm bên cạnh hắn ngắm sao suốt nửa đêm. Trời sao đêm đó cực kỳ đẹp, đẹp y như hắn vậy, tiếc là ta đưa tay ra không chạm tới bầu trời sao, cũng không chạm tới hắn. Ta nghiêng đầu nhìn góc nghiêng tuấn tú của hắn, cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Sớm biết tên thủ hạ kia bảo muốn di cư thì ta nên đồng ý trực tiếp cho rồi, tộc Bạch Trạch cũng ở Thượng Thiên Giới mà. Ma xui quỷ khiến... không, chắc chắn là bị sắc đẹp làm mờ mắt, trước khi hoàn toàn mất ý thức, ta đã để lại một hồn một phách trên người hắn: "Chính ngươi bảo có duyên, vậy thì chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại." Chờ ta dưỡng xong thần hồn bị tà khí trọng thương, quay lại nhân thế, ta sẽ đi tìm ngươi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!