Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nó là giống mèo Cửu Vĩ Linh Miêu, trần nhà về lực chiến của giới nhà mèo, thực lực không thể coi thường. Nó kéo ta nhảy xuống vực sâu vạn trượng mà vẫn giữ cho ta không chịu một chút thương tích nào. Tuy nhiên, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Dưới đáy vực, sát khí hỗn loạn, ma khí ngút trời, tầm nhìn bị che khuất đến mức chưa đầy trăm mét. Không biết kẻ dở hơi nào đã bố trí trận pháp dưới đáy vực này nữa. Đáng nguyền rủa hơn là, ta và Thập Hoan lại đen đủi rơi đúng vào giữa trận pháp đó. Thập Hoan không rành trận pháp, cau mày hỏi: “Cha, đây là trận gì?” Ta nhìn luồng sát khí và ma khí đang cuộn trào trong trận, lòng như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng: “Thất Thập Nhị Lăng Tinh Nguyệt Trận.” Lúc trận này đẹp nhất, có thể khiến người ta ngắm trọn phong cảnh bốn mùa trong một ngày. Nhưng khi hung hiểm nhất thì chính là lúc này, bước sai một bước, xương tan thịt nát cũng là chuyện thường. Thông thường, trận này dùng để cảm hóa những kẻ hung ác bướng bỉnh. Khi đẹp đẽ là để chúng thấy được mặt tốt đẹp của thế giới, còn khi hung hãn là để chúng biết rằng nếu không chấp nhận “cảm hóa” thì sẽ được “hỏa hóa”. Quan trọng nhất là, người ngoài chỉ có thể vào chứ không thể ra, trừ khi người lập trận tự tay thu hồi nó. Thập Hoan nghe xong lời giải thích đầy tuyệt vọng của ta, nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại tiếc nuối cảm thán: “Biết thế này, tối qua con nên bắt con hồ ly tinh đó lại rồi cưỡng ép nó luôn cho xong.” Khoan đã. Ta giận dữ quát: “Con mới có hai vạn tuổi, cái gì cũng không hiểu, con đang nghĩ cái quái gì thế hả?!” Thập Hoan liếc ta một cái: “Cha à, có khi nào hai vạn tuổi thực chất đã nằm trong phạm vi ‘già mà không chết’ rồi không? Thần nữ tộc Thanh Long mới nghìn tuổi đã bị giục cưới rồi. Cha không thấy trong tiệc thọ thần của Đế quân hôm nay, toàn là thần nữ thần quân đến để xem mắt nhau à?” “À, hôm nay cha chỉ mải mê tán phét với Đế quân nên chẳng để ý gì cả.” Nó mắng một cách đầy đanh thép: “Nhưng cha tưởng ai cũng giống cha chắc, năm vạn tuổi rồi mà vẫn chỉ muốn theo đuổi tình yêu thuần khiết!” Ta: “…” Không đúng, sai trọng điểm rồi. Ta hỏi lại: “Có phải con ở bên ngoài đã vứt bỏ người ta rồi không?” Thập Hoan ngập ngừng, nhìn là biết ngay đúng là thế rồi. Ta đã nói mà, bây giờ đâu phải thời Hồng Hoang giết người không phạm pháp, giờ là xã hội thượng tôn pháp luật rồi. Dưới áp lực của 《Hình luật Thiên giới》, 《Công ước Lục giới》, một thanh niên ba tốt như ta làm sao có thể bị truy sát vô cớ được. Lúc nãy khi bị đuổi giết, ta đã lờ mờ cảm thấy thủ pháp của đám sát thủ rất giống tác phong của Yêu tộc, quả nhiên là do Thập Hoan đã trêu chọc yêu tinh nam nhân của tộc đó. Ta giận nói: “Hoan à, cha chẳng phải đã dặn con rồi sao? Yêu tộc dạo này không yên ổn, Yêu vương đương nhiệm sắp tận số, mắt thấy sắp đổi Yêu vương mới đến nơi rồi, bọn họ đang đấu đá nội bộ kìa. Tư pháp của Yêu tộc sắp không áp chế nổi đám đại yêu đó nữa đâu. Lúc này con còn rảnh rỗi đi trêu chọc yêu tinh làm gì? Thần tộc không có nam thần nào cho con giày vò à?” Thập Hoan cười nhạt: “Cha, cái nồi này vừa to vừa tròn nhỉ.” Nó lườm ta một cái: “Người ta gọi đích danh tên cha ra đòi lấy mạng đấy, cha nên nghĩ lại xem có phải cha đã vứt bỏ nam nhân nào rồi không thì có.” Ta: “…” Đúng vậy, sở thích chung duy nhất của ta và con gái mình chính là đều mê đắm nam sắc. Nhưng ta thề, kể từ sau khi nhận nuôi Thập Hoan, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của con bé, ta đã hai vạn năm nay không hề trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân nào rồi. “Thế thì vĩ đại quá nhỉ,” Thập Hoan lại lườm ta thêm cái nữa: “Nhưng nguyên nhân thực sự không phải là vì cha bị tổn thương quá sâu, suốt hai vạn năm vẫn chưa bước ra được hay sao?” Ta: “…” Đứa con gái này không cần nữa rồi. Ta đang định đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thập Hoan, thì nó lại bước sai một bước, rơi vào sát trận. Lập tức, sát khí xung quanh hóa thành vạn mũi kiếm sắc nhọn lao về phía nó. Ta: “!” Ta vừa định thể hiện tình phụ tử vĩ đại để đỡ kiếm cho nó, thì một bóng trắng đột nhiên vụt qua, vạn mũi kiếm trong nháy mắt tan biến sạch sành sanh. Sau đó, ta nghe thấy bóng trắng kia nói: “Cẩn thận.” Âm sắc thanh lãnh, cực kỳ quen tai, nghe mà khiến lòng ta dâng lên một cảm giác xao động khó hiểu. Ngẩng đầu lên, sau khi sát khí tan đi, bên cạnh Thập Hoan đã xuất hiện thêm một người. Người đó mặt đẹp như ngọc, dáng người cao ráo, đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước. Đẹp đến mức... phi, xấu muốn chết. Lại chính là tên người yêu cũ vẫn chưa chết hẳn của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!