Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Kể từ khi ta bám lấy Ngân Hạo, càng ở bên hắn ta càng tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Mặc dù không biết tại sao ba vạn năm qua pháp lực của hắn vẫn nông cạn gần như bằng không, theo lý mà nói thiên phú của tộc Bạch Trạch chỉ cần tu luyện đại một môn tà thuật nào đó là có thể nghịch thiên rồi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn đối tốt với ta, để trị dứt điểm vết thương bị anh trai chém, hắn gần như dọn sạch kho dược liệu của anh mình. Bị anh trai Bạch Hổ đuổi theo mắng: "Em trai ngoan của anh, anh dặn em thế nào, đừng nhặt nam nhân lạ ven đường, em không những nhặt mà còn dám vì hắn mà phá kho dược của anh!" Hắn khá nhát gan thừa nhận: "Thực ra còn phá cả tàng bảo các của anh nữa." Bạch Hổ: "!" Ta biết Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ chắc không biết ta. Lúc Bạch Hổ đi theo Thần Ương thì Thần Ương đã bận đến mức không có thời gian dắt thủ hạ đi chơi bời xuyên giới nữa rồi. Ngân Hạo bị Bạch Hổ mắng xong, quay lại là lập tức trút giận lên đầu ta: "Còn cười nữa, tất cả tại ngươi dưỡng thương mãi không khỏi, ngươi mà không khỏi nữa là ta bị anh trai đánh đòn đấy." Rõ ràng là vẻ mặt bất mãn, nhưng giọng điệu lại đầy sự nuông chiều. Nếu ta có hừ hừ vài tiếng, hắn lại chẳng còn chút giận dỗi nào nữa, giơ cổ tay lên: "Không mắng ngươi nữa là được chứ gì, lại đây ta dỗ." Ta hóa thành nguyên hình quấn quanh cổ tay hắn, cảm thán: Thật tốt. Ngoại trừ con mèo già cứ thích tranh giành người với ta thì mọi thứ đều hoàn mỹ. Khổ nỗi con mèo đó lại chính là con mèo yêu năm xưa bị ta ném ra khỏi trận pháp, chắc là sau khi bị ta ném ra trận thì thần hồn trọng thương trở về nguyên hình, không nhận ra người, thấy Ngân Hạo có mang một hồn một phách của ta nên đã "va" vào Ngân Hạo. Dù sao thì nhiệm vụ lúc đó của nó cũng là trông chừng ta mà. Thế nên để mau chóng dưỡng xong hồn cho nó, đừng để nó cứ chiếm chỗ nằm trong lòng Ngân Hạo của ta mãi, ta đã thượng thiên nhập địa tìm dược liệu dưỡng hồn cho nó. Kết quả Ngân Hạo bảo con mèo ngốc đó là con gái nuôi của hắn, tên là Thập Hoan. Ta: "?" Ta: "!" Ta lén lút đe dọa nó sau lưng Ngân Hạo: "... Ngươi có đổi tên thành con gái chúng ta thì cũng không được nằm chỗ của ta." Nó thoái hóa rồi, kiêu ngạo rồi, ghê gớm rồi, nghe không hiểu lời đe dọa của ta mà còn quất một cái đuôi vào mặt ta. Ta: "..." Để tranh sủng với nó, ta hằng ngày chỉ đành hóa thành con rắn nhỏ dài nửa mét quấn trên cổ tay Ngân Hạo, chẳng uy phong chút nào. Hơn nữa, ta thèm muốn cái eo của Ngân Hạo. Đừng hỏi ta muốn làm gì, nói ra là không qua được kiểm duyệt đâu. Phải nhanh chóng chữa khỏi cho nó, để nó biết nam nữ thụ thụ bất thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!