Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cuối cùng ta không chết được, là anh trai ta dự cảm thấy ta gặp nguy hiểm nên đã về cứu ta kịp lúc. Nhưng dù anh ta cứu được ta về thì ta cũng phải nằm ở chỗ tiên y suốt hơn nửa năm trời mới tỉnh lại. Tỉnh lại xong, anh trai ta vẻ mặt ghét bỏ mắng ta: "Không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt chưa, đã bảo em đừng có nhặt nhạnh nam nhân bừa bãi về nhà mà không nghe, còn bướng bỉnh cãi lại anh." Anh ta cứ thế lải nhải mãi không dứt: "Lần này thì biết lời anh nói là đúng chưa, Tiểu Bạch, anh nói cho em biết, anh có thể cứu em kịp một lần chứ không chắc cứu được lần thứ hai đâu. Lần sau em mà còn không chịu để tâm thêm chút nữa..." Ta bị anh ta lải nhải đến phát phiền, bèn trốn xuống Minh giới tìm Minh quân hưởng chút thanh tịnh. Minh quân vừa thấy ta đã mở miệng châm chọc: "Huyền Vũ diễn vở chết rồi vẫn muốn yêu, Chu Tước vì yêu suýt nữa tán tận tu vi, ngươi còn lợi hại hơn, đã bảo ngươi rồi Lầu Niên không phải người tốt mà cứ đâm đầu vào. Ta chỉ có ba người bạn thân, cả ba đều là những kẻ não yêu đương hạng nặng, đúng là tuyệt chủng luôn rồi." Nàng ta vươn vai một cái, sai người bê vò rượu lên: "Đến đi, có tiền lệ của hai đứa kia rồi, ta đã quá quen với nghiệp vụ này rồi. Hôm nay chỉ cần chưa uống chết thì cứ dậy mà uống tiếp." Ta: "..." Ta uống rượu với nàng ta suốt ba ngày trời. Nàng ta lần lượt kể cho ta nghe toàn bộ chuyện về Lầu Niên cũng như những chuyện xảy ra trong hơn nửa năm ta hôn mê. Nàng ta hỏi: "Ngươi có biết Lầu Niên xông ra từ trận pháp nào không?" Nàng ta nói: "Hơn một nghìn năm trước, Lầu Việt dùng trận Vạn Vật Phục Tô để chiêu hồn Yêu hoàng, đúc lại nhục thân. Ít nhất một nửa tộc nhân Đằng Xà đã chết trong Tinh Hà Đồ Giám bị thi triển pháp trận Vạn Vật Phục Tô, hắn là kẻ tàn nhẫn duy nhất xông ra khỏi trận pháp một cách nguyên vẹn, còn ép được Tinh Hà Đồ Giám phải nhận hắn làm chủ." Ta uống đến mức mắt sắp không mở ra được nữa, nhưng nghe nàng ta nói vài câu thì tỉnh cả người, kinh hãi. Vị Yêu hoàng kia thừa hưởng khí vận thiên đạo, nói một cách dễ hiểu thì chính là nửa đứa con của thiên đạo, Yêu thần được thiên đạo thừa nhận. Thiên sinh thiên dưỡng, cùng cấp bậc với Thần Ương Đế quân và Bạch Đế, là bậc tổ tông thời sơ kỳ Hồng Hoang, cho dù có biến thành pháp khí thì tuyệt đối cũng không thể quy thuận hay nhận ai làm chủ được. Có thể ép được Tinh Hà Đồ Giám nhận chủ, hoặc là Lầu Niên mạnh hơn Yêu hoàng, hoặc Lầu Niên chính là chuyển thế của Yêu hoàng. Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Minh quân: "Ngươi nói cái gì, Tinh Hà Đồ Giám nhận hắn làm chủ?!" "Đúng vậy," Minh quân gật đầu: "Nhưng Lầu Niên chắc không phải chuyển thế của Yêu hoàng đâu, nếu hắn là chuyển thế của Yêu hoàng thì lúc hắn bị Lầu Việt ném vào trận Vạn Vật Phục Tô, Yêu hoàng lẽ ra đã phục sinh trực tiếp rồi, trừ phi thần hồn của hắn không trọn vẹn. Thế nên, hắn đơn giản là mạnh hơn Yêu hoàng thôi, một con trường trùng trăm tuổi mới bằng đứa trẻ loài người ba tuổi mà đã mạnh hơn Yêu hoàng, ngươi nghĩ xem đó là khái niệm gì?" Nàng ta vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Ngươi tâm cũng lớn thật, dám trêu vào hắn!" Ta: "..." Sau đó ta chợt nhớ lại cảnh tượng ở núi Bất Quy, Lầu Niên một mình đấu với hàng chục con thượng cổ hung thú, đúng là rất mạnh. Hóa ra là ta mù mắt mới tin hắn chỉ là một con xà yêu nhỏ bé. Minh quân: "Chắc là mỡ lợn che mờ mắt rồi." Ta: "..." Ta thắc mắc: "Nếu hắn mạnh như vậy thì còn đi lừa ta làm gì? Trực tiếp ấn chết cha hắn và anh trai hắn đi chứ." Minh quân: "Có lẽ thấy ngươi dễ lừa chăng." Ta: "Tấn công cá nhân hơi quá rồi đấy nhé." Ta lườm nàng ta: "Ngươi không quên vì ai mà ta độc thân bao nhiêu năm nay chứ? Bao nhiêu thần nữ của Thần tộc thầm mến ta, tại sao không tỏ tình với ta, trong lòng ngươi không tự biết à?" Minh quân liếc xéo ta một cái: "Đoạn tụ đừng có đi họa hại thần nữ nghe chưa." Cuối cùng nàng ta cũng giải thích cho ta: "Lầu Niên mạnh một mình thì có ích gì, Đế quân không mạnh sao? Sư tôn ta không mạnh sao? Thế mà vẫn chết thì chết, bị thương thì bị thương, kẻ tiểu nhân tâm thuật bất chính thì luôn có hàng vạn cách để ám toán ngươi. Lầu Việt mưu đồ phục sinh Yêu hoàng không biết đã lên kế hoạch bao lâu rồi, để kiểm soát tộc Đằng Xà, phần lớn tộc nhân Đằng Xà bị lão ta cho uống Phệ Hồn Hương, thứ đó có thể khiến yêu hồn của tộc Đằng Xà sau khi chết vẫn phải trung thành với lão." "Thế nên lúc đó ta mới nói với ngươi, Lầu Niên chẳng qua chỉ là một quân cờ của Yêu tộc, hắn không thoát khỏi sự khống chế của Lầu Việt đâu." Có điều loại hành động tán tận lương tâm này cuối cùng chắc chắn đều sẽ bị phản phệ. Vậy nên Lầu Việt chết thảm lắm. Trong hơn nửa năm ta hôn mê, chính đứa con trai yêu quý của lão ta cũng không chịu nổi cái thủ đoạn tán tận lương tâm đó mà đã phản lại lão. Anh trai của Lầu Niên đích thân giết cha, chấm dứt thời đại của Lầu Việt. Để đoạn tuyệt việc sau này lại có kẻ muốn dùng Tinh Hà Đồ Giám để phục sinh Yêu hoàng, làm hại sinh linh Yêu tộc, anh trai hắn còn thuận tay phá hủy luôn Tinh Hà Đồ Giám, đưa Vạn Vật Phục Tô vào danh sách cấm thuật không được lưu truyền nữa. Sau đó tỏ ý giao hảo với Thần tộc, thừa nhận 《Công ước Lục giới》, bảo đảm Yêu tộc sẽ không khơi mào chiến tranh nữa. Tất nhiên, mấy đứa em trai không yên phận của hắn cũng bị hắn giết gần sạch rồi. Minh quân kết luận: "Ngươi đừng nói chứ, anh trai hắn tuy là một kẻ cuồng giết em trai nhưng thực sự rất hợp làm Yêu vương. Trong lòng lão ta chỉ có sự yên ổn của Yêu tộc, mọi quyết sách đều là vì không muốn để tiểu yêu vô tội của Yêu tộc bị liên lụy." Ta không hứng thú với việc quyền lực của Yêu tộc rơi vào tay ai. Ta nói: "Ồ." Ta bảo: "Uống rượu đi." Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi nàng ta: "Sao ngươi biết rõ thế? Nói cứ như thể ngươi cũng bị anh trai hắn truy sát rồi đồng cảm vậy, đây chắc hẳn là bí mật của Yêu tộc rồi." Sắc mặt Minh quân cứng đờ, không biết có phải do cả hai uống quá nhiều không mà tay nàng ta run một cái, làm đổ vài giọt rượu. Một lúc sau, nàng ta uống cạn chén rượu trong tay, rồi suồng sã vuốt mặt ta: "Ai bảo ngươi là vị hôn phu của ta chứ, ta vì ngươi mà thâm nhập vào nội bộ Yêu tộc để nghe ngóng đấy, có cảm động không?" Ta gạt tay nàng ta ra, lấy lời nàng ta mỉa mai lại: "Không dám động, một tên đoạn tụ như ta không dám có bất kỳ ý nghĩ gì với thần nữ đâu." Nàng ta chắc thấy tâm trạng ta sa sút, bèn vì bạn bè mà ra tay giúp đỡ: "Ngân Hạo, ngươi muốn giết Lầu Niên để hả giận không? Lầu Niên chưa chết, bị anh trai hắn giam giữ rồi, hiện giờ vẫn đang đợi phán quyết cuối cùng của anh trai lão ta. Ta biết hắn bị giam ở đâu, có thể dẫn ngươi đi giết hắn, hoặc giúp ngươi giết hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng là quân cờ bị Yêu tộc ruồng bỏ, cho dù có giết hắn thì Yêu tộc cũng không dám vì hắn mà trở mặt với Thần và Quỷ tộc đâu." Ta uống quá nhiều, đầu óc không mấy tỉnh táo, tự hỏi chính mình: Có hận không? Chắc chắn là có hận. Hận đến mức muốn Lầu Niên chết sao? Hình như cũng không đến mức đó. Giống như cuối cùng hắn vẫn mủi lòng nương tay không để ta chết trong Thí Thần Trận vậy. Ta biết rất rõ nếu không có hắn nương tay, với cái tu vi gần như bằng không của ta, anh trai ta đến nhặt xác cho ta cũng chẳng kịp. Cuối cùng, ta dùng cái đầu óc không mấy tỉnh táo vì rượu của mình đưa ra một quyết định: Xóa sạch trí nhớ của Lầu Niên về ta. Minh quân nhìn ta với vẻ ghét bỏ không thể tin nổi: "Che tai trộm chuông cũng không phải kiểu che như thế này đâu nhé." Ta bảo: "Ngươi không hiểu đâu, tình yêu của hắn như dải ngân hà khó lòng với tới, ta có thể không cần nữa. Nhưng hai ta còn có quyền nuôi con gái cần tranh giành, ta sợ ngày nào đó hắn lại tới tranh Thập Hoan với ta." Minh quân: "... Chẳng biết nói ngươi cái gì nữa, thả cho ngươi một tim vậy." Đêm đó, ta gặp lại Lầu Niên trong đại lao của Yêu tộc. Ta chưa kịp nói gì, hắn đã cướp lời: "Yêu rồi, không hối hận, muốn giết muốn làm gì tùy ngươi." Ta: "..." Ta nghẹn lời, đưa cho hắn một viên đan dược rồi nói: "Không có nhiều câu hỏi ủy mị thế đâu, ta tới chỉ là để xóa sạch vết đen của chính mình thôi." Lầu Niên: "..." Lầu Niên chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát cầm lấy nuốt luôn. Kể từ đó suốt hai vạn năm, hai chúng ta không hề gặp lại. Ta cứ ngỡ đời này ta sẽ không còn dính dáng gì đến cuộc chiến quyền lực của Yêu tộc nữa. Ai ngờ hai vạn năm sau, ta lại có thể bị Yêu tộc gọi đích danh truy sát, cấm thuật của Yêu tộc lại có thể tái hiện Yêu giới. Vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, Lầu Việt chưa chết hẳn, đã đoạt xá quay lại rồi, và thật đúng lúc, trên người ta có thứ mà lão ta muốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!