Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Lúc đó ta căn bản không nghĩ tới, kiếp sau lại có khởi đầu tệ hại đến thế. Người cha tàn bạo, người mẹ mất sớm, người anh trai hở ra là đòi giết mình, và một kẻ yếu đuối bất lực như ta. Ta vừa mở mắt đã nghe bác cả nói: "Cuối cùng cũng chịu ra đời rồi, nếu không ra đời nữa cha ngươi định đem ngươi ném thẳng cả vỏ vào trận Vạn Vật Phục Tô để gọi Yêu hoàng về rồi đấy." Bác ấy chắc là nhìn quá nhiều tộc nhân chết chóc nên đã chai sạn rồi: "Cũng tiện lợi thật, ở dạng trứng có thể tự lăn vào được." Ta: "..." Không phải chứ, ta chẳng qua là sợ mình quên mất cái hẹn đơn phương kiếp trước, nên mới nghịch thiên một lần, đóng một cái dấu theo dõi lên một hồn một phách đó để kiếp này dễ tìm người, thế mà lại hành hạ ta đến mức này sao? Cần thiết sao. Ta còn chưa biết bò thì bác cả đã chết rồi. Ta vừa mới biết nói, đã bập bẹ nói với bác hai: "Bác cứ ném thẳng cháu vào trận Vạn Vật Phục Tô đi, là có thể kết thúc tất cả rồi." Bác hai cảm động ôm chầm lấy ta: "Đừng nói nhảm, tộc Đằng Xà chúng ta dù có thế nào cũng là thượng cổ thần thú, tiên tổ Yêu hoàng lập nghiệp ở đây chính là để bảo vệ sự bình yên của nơi này, dù bây giờ có sa sút thì tuyệt đối cũng không để một đứa trẻ đi nộp mạng." Tộc Đằng Xà nghìn tuổi mới trưởng thành, ta năm tuổi thực chất đúng là hình dáng một đứa trẻ loài người còn đang ẵm ngửa chưa biết đi. Nhưng bác nghe cháu nói hết đã chứ, để cháu lấy lại Tinh Hà Đồ Giám là mọi chuyện xong xuôi mà, Lầu Việt cũng chẳng còn thứ gì để phục sinh Yêu hoàng nữa. Ngặt nỗi chẳng ai nghe lời con trẻ của ta cả, họ có nhịp điệu nộp mạng của riêng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!