Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không ngờ bị truy sát mà cũng có thể gặp lại người yêu cũ, ta nhất thời ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, chắc là do ta thẫn thờ quá lâu, Thập Hoan huơ huơ tay trước mắt ta: "Cha, cha quen hắn à?" Ta bừng tỉnh, nuốt nước miếng một cái, điềm nhiên nói: "Không quen, ta chỉ là vừa rồi bị con dọa cho hết hồn thôi." Sau đó, ta lại khách khí nói với tên người yêu cũ kia: "Đa tạ ngươi đã cứu con gái ta." Người yêu cũ nở một nụ cười với ta: "Không khách khí." Ta dắt Thập Hoan định rời đi, nhưng con bé lại gạt tay ta ra, sấn tới bắt chuyện với người ta. Chỉ trong chốc lát, nó đã moi sạch lý do tại sao người yêu cũ của ta lại xuất hiện ở nơi này. Người yêu cũ của ta tên là Lầu Niên, hoàng tử của Yêu tộc. Hai vạn năm trước, hắn thất bại trong cuộc chiến giành quyền lực, bị đày đến đây giam cầm. Thập Hoan cũng là yêu, chắc là nảy sinh cảm giác "đồng hương gặp đồng hương", cứ thế kéo Lầu Niên nói nhảm không dứt. Mắt thấy con bé sắp hỏi đến chuyện Lầu Niên đã thành thân chưa, ta vội ngăn nó lại: "Đừng hỏi nữa, lo nghĩ cách ra ngoài trước đi." Thập Hoan quay đầu hỏi vặn lại ta: "Không phải cha vừa bảo trận này không ra được sao." Ta thầm nghĩ: Ta nhớ chứ, chẳng qua ta không muốn nhìn thấy tên người yêu cũ này thôi. Kẻ có thể bố trí Thất Thập Nhị Lăng Tinh Nguyệt Trận cường hãn thế này, Lục giới chẳng có mấy người, toàn là những bậc đại lão cấp tổ tông. Thần tộc không quá năm người, Quỷ tộc có hai người, Yêu tộc chắc chỉ có một người, nhưng đã chết từ mấy vạn năm trước rồi. Đây là địa giới của Yêu tộc, vạn nhất là trận pháp do vị tổ tông Yêu tộc kia để lại trước khi chết, ta và Thập Hoan chắc phải ngồi tù mọt gọng ở đây cùng Lầu Niên cả đời mất. Hơn nữa, phiền phức hơn là, việc ta không muốn gặp Lầu Niên e là không làm được. Lúc này, ma khí đã tan hết, ta mới có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng trong trận. Trận này không lớn, chỉ là một thung lũng nhỏ, liếc mắt một cái là thấy tận cùng. Cỏ cây trong thung lũng bị sát khí và ma khí xâm nhiễm, trông đều như bị suy dinh dưỡng. Ở phía Bắc có một gian nhà gỗ, ngoài ra không còn gì khác. Đúng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhưng cái gọi là "không có điều kiện thì tự tạo ra điều kiện", ta túm lấy Thập Hoan, bắt đầu bắt nó làm khổ sai — dùng pháp lực xây nhà, xây ở phía cực Nam. Ta dặn: "Đừng để cửa sổ, một khe cửa cũng đừng để lại." Thập Hoan bị ta bắt làm khổ sai thì vô cùng bất mãn, sau khi nghe ta dặn câu đó, nó bùng nổ: "Cha, đây không gọi là xây nhà, đây gọi là đóng quan tài. Tuy con rất muốn tiễn đưa cha sớm một chút, nhưng con thấy mình vẫn còn cứu vãn được." Tâm thái của nó khá tốt: "Vạn nhất bác cả hồi tâm chuyển ý, đột nhiên nhớ ra mình còn một đứa cháu gái đáng yêu, nhất định sẽ tới cứu con thôi." Dẹp đi, anh trai ta phòng tình địch còn chẳng có thời gian ra khỏi cửa nữa là. Huống hồ, cho dù anh ta có đến thật thì cũng chẳng phá nổi trận này. Thế nhưng tâm thái của Thập Hoan vẫn tốt như cũ: "Ước mơ thì vẫn phải có chứ, vả lại, làm hàng xóm với Lầu Niên chắc cũng không chán đâu, hắn ta trông rất 'ngon mắt', con muốn làm cửa sổ bốn phía để tiện trò chuyện với hắn." Ta: "..." Ta vừa định lôi nó lại mắng cho một trận, bảo con dùng pháp lực xây nhà là để phòng thủ sát khí tấn công, chứ không phải để tiện cho con tán phét với Lầu Niên. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Thập Hoan nhìn Lầu Niên đang ngồi thiền đằng xa, ra vẻ thần bí hạ thấp giọng nói: "Cha, không hiểu sao, con thấy Lầu Niên có một cảm giác thân thuộc và quen thuộc lạ kỳ." Ta: "!" Ta cũng ngẩng đầu liếc nhìn Lầu Niên một cái, đột nhiên rùng mình, trong đầu hiện lên hai chữ — "Xong đời". Tuy nhìn phản ứng của Lầu Niên khi thấy ta và Thập Hoan lúc nãy, ta dám chắc hắn đã sớm không nhớ ta và Thập Hoan là ai rồi. Bởi vì chuyện hắn mất trí nhớ, hai vạn năm trước, chính là do một tay ta làm. Nhưng gặp lại Lầu Niên trong nghịch cảnh thế này, không lẽ ông trời đang trêu ta, để hắn tới tranh quyền nuôi con với ta đấy chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!