Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Lúc này, ta nhìn sắc mặt đại biến của Lầu Niên, rõ ràng biết còn hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Lầu Niên ngẩng đầu nhìn mấy con đại yêu ngoài trận, cân nhắc một lát rồi nói: "Ngân Hạo, ngươi không nên tới tìm ta."
Ta: "..." Ta cười lạnh: "Sao hả, lại không giả vờ mất trí nhớ nữa à? Ta cứ tưởng ngươi định giống như hai vạn năm trước, giả vờ đến phút cuối cùng chứ."
Ta gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ gọi hắn: "Yêu — Hoàng."
Lầu Niên đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn ta: "Ngươi biết rồi sao?"
Thấy ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn im lặng một lát mới nói tiếp: "Chỉ là kiếp trước thôi, đã sớm không liên quan gì đến kiếp này rồi."
Ta theo bản năng định mỉa mai một câu "Cái xác kiếp trước của ngươi vẫn nhận ngươi mà bảo không liên quan?", nhưng lời đến môi lại đổi thành: "Không liên quan mà lại mang theo ký ức của kiếp trước sao?"
Lầu Niên không nói gì. Ta càng giận hơn: "Đã không liên quan, sao kiếp này ngươi còn tới 'va' vào ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ là lúc du ngoạn ở Yêu tộc, thuận tay chôn cất mấy mảnh da thịt bị róc xương, nát bét cả mặt của ngươi thôi. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến kiếp sau của ngươi, thế mà ngươi mẹ nó còn hại ta bị phạt chép bài ba lần, ba lần đấy!"
Lầu Niên nhìn ta: "Sao ngươi biết chuyện đó?"
Ta hỏi vặn lại hắn: "Nói cho ngươi biết để ngươi dễ bề tính xem bước tiếp theo nên lừa ta thế nào à?"
Lầu Niên: "..." Lầu Niên im lặng một lát, chắc là nhớ lại những lời ta nói với Thập Hoan lúc mới vào trận, lại hỏi tiếp: "Thần Ương nói sao?"
Không phải. Là sau khi ta bắt đầu bị Lầu Việt truy sát, cảm thấy có gì đó không đúng, Lầu Việt dù có phục sinh thì cũng chẳng có lý do gì để hạ sát thủ với ta.
Trước khi Lầu Việt bị chính đứa con trai yêu quý của mình hại chết, chúng ta còn chưa từng gặp mặt. Càng đừng nói đến thâm thù đại hận gì.
Cho dù lão ta vẫn muốn thiên phú của tộc Bạch Trạch thì tộc Bạch Trạch cũng thiếu gì Thượng thần lợi hại, đâu đến lượt một phế vật như ta.
Lời giải thích duy nhất hợp lý là Lầu Niên đã để lại thứ gì đó ở chỗ ta, mà Lầu Việt thì lại muốn thứ đó.
Đến lúc này ta mới lục lại được từ sâu thẳm ký ức câu nói của Minh quân — "Nhưng Lầu Niên chắc không phải chuyển thế của Yêu hoàng đâu, nếu hắn là chuyển thế của Yêu hoàng thì lúc hắn bị Lầu Việt ném vào trận Vạn Vật Phục Tô, Yêu hoàng lẽ ra đã phục sinh trực tiếp rồi, trừ phi thần hồn của hắn không trọn vẹn."
Cùng với câu hỏi của Lầu Niên hỏi ta có biết Yêu hoàng không.
Thế là, ta đã tự soát hồn mình.
Một bất ngờ lớn, ta soát ra được cảnh tượng lúc ta nghìn tuổi đi du ngoạn Yêu tộc, đã giúp chôn cất thi thể, mà chủ nhân của thi thể đó đã để lại một hồn một phách trên người ta coi như quà cảm tạ. Hèn gì lúc Lầu Niên "va" vào ta đã bảo là đỡ phải kiếp sau còn tìm ta báo ơn.
Hèn gì Bạch Trạch mất đi thiên phú rõ ràng thọ mệnh dài nhất chỉ năm nghìn năm mà ta sống đến tận bây giờ vẫn chưa chết.
Ta tra cứu điển tịch cổ mới biết, cái mạng nhỏ này của ta là nhờ một hồn một phách của Yêu hoàng giữ cho, chỉ có những vị tiên thần thừa hưởng khí vận thiên đạo như bọn họ mới làm được điều đó.
Chẳng qua sức khỏe của ta vẫn không tốt, cần đủ loại thiên tài địa bảo để nuôi nấng. Ta cũng vì thế mà nghiễm nhiên cho rằng chính những dược liệu của anh trai đã giữ mạng cho mình.
Ai cũng bảo năm xưa Yêu hoàng chết dưới tay Đế quân. Ta chuyển sang hỏi Đế quân thì nhận được câu trả lời khác, Yêu hoàng là chết vì sự phản bội của chính thủ hạ mình.
Đế quân đối với việc mình phải gánh cái danh đó hoàn toàn không để tâm, ngài ấy bảo: "Yêu tộc cần một lý do để đánh Thần tộc, ta vừa hay cần một cái cớ để báo thù cho bạn tốt."
Nhân tiện ta cũng giúp Đế quân nhắn lời tới Lầu Niên: "Đế quân bảo, ngài ấy không có người bạn nào ngu đến mức bị thủ hạ làm thành tiêu bản cả, bảo ngươi đừng có lấy danh nghĩa của ngài ấy ra, mất mặt là chuyện nhỏ, chủ yếu là ngài ấy không muốn giúp ngươi báo thù lần thứ hai đâu."
Lầu Niên nghẹn lời. Ta nhìn hắn hỏi tiếp: "Nếu ta đoán không nhầm thì lúc đầu ngươi tới 'va' vào ta thực chất là định thu hồi cái món quà cảm tạ một hồn một phách này, chỉ là sau khi chắc chắn rằng nếu không có nó ta sẽ chết nên ngươi mới đổi ý."
Lầu Niên ngụy biện: "Không phải..."
"Không phải cái rắm," ta từ trong túi càn khôn lôi ra một cặp Âm Dương Kính, ngắt lời hắn: "Thứ này là pháp bảo của Yêu tộc các ngươi, mặt Dương của kính có bố trí Tru Tà Trận, mặt Âm dùng để ghi lại tội ác, ngươi và anh trai ngươi năm đó chính là dùng thứ này để giết cha.
Trong mặt Âm bây giờ vẫn còn ghi lại cảnh tượng ngươi và anh trai liên thủ giết cha đấy, ngươi có muốn xem lại lần nữa, nghe lại cuộc đối thoại của hai người không?"
Anh trai hắn truy sát hắn là thật, cái danh cuồng giết em trai không phải hư danh, nhưng chuyện gì cũng có nguyên do.
Anh trai hắn đơn giản chỉ muốn xử lý sạch sẽ tất cả những mối nguy hại đến sự an ổn của Yêu tộc, mà Lầu Niên — kẻ bước ra từ trận Vạn Vật Phục Tô lại ép được Tinh Hà Đồ Giám nhận chủ — vừa hay lại là một mối nguy hại.
Anh trai hắn sợ Yêu hoàng thực sự có thể phục sinh rồi khai chiến với Thần tộc, làm chết chóc yêu dân vô tội, nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, định xử lý luôn cả Lầu Niên.
Lầu Niên tìm đến ta, mục đích cũng tương tự như việc anh trai hắn giết em trai, trước tiên là đòi lại một hồn một phách kia, sau đó làm lại Yêu hoàng, ấn chết Lầu Việt, xáo trộn lại bộ máy cấp cao của Yêu tộc để trả lại sự bình yên cho Yêu tộc.
Hai cái tên ngốc này cũng thật là tuyệt, một kẻ giết em, một kẻ bị giết, cuối cùng vậy mà lại có thể xóa bỏ hiềm khích cũ để liên thủ với nhau.
Tuyệt hơn nữa là lúc hai người liên thủ giết cha, Lầu Niên bị thương thoi thóp mà mẹ nó vẫn còn sức lực quay về lừa ta, diễn vở kịch chia tay với ta!
Hơn nữa, Minh quân nói sai rồi, Lầu Niên tuy cũng là tộc Đằng Xà nhưng trước khi hắn ra đời, mẹ hắn đã nhận ra kế hoạch của Lầu Việt nên đã bảo vệ hắn, hắn không bị Lầu Việt cho uống Phệ Hồn Hương, không chịu sự kiểm soát của lão ta.
Lầu Niên: "..." Lầu Niên hỏi: "Trong cái túi càn khôn của ngươi đào đâu ra lắm bảo vật thế? Đến cả pháp bảo của Yêu tộc mà ngươi cũng có."
"Ngươi không biết sao? Học sinh kém thì đồ dùng học tập luôn nhiều mà."
Ta lườm hắn một cái: "Ta bị ngươi ấn vào Thí Thần Trận một lần, hai vạn năm qua sức khỏe cũng tốt rồi, không cần dùng thiên tài địa bảo để nuôi nấng nữa, ngươi lại để lại thứ gì ở chỗ ta coi như quà chia tay vậy?"
Lầu Niên thở dài một tiếng thật dài, cuối cùng như đầu hàng nói: "Ngân Hạo, ngươi cứ vui vẻ làm một tiểu bạch kiểm ngây thơ không tốt sao?"
Ta cười lạnh: "Vốn dĩ là rất tốt, hai vạn năm qua ta ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, một mình nuôi nấng Thập Hoan, cứ coi như ngươi đã chết rồi."
Ta càng nói càng giận: "Nhưng ngươi đã muốn lừa ta thì lúc ngươi liên thủ với anh trai giết cha, sao không dồn lão ta vào đường cùng đi, để lão có cơ hội đoạt xá quay lại, vì muốn tìm ta đòi đồ mà truy sát ta chứ."
Ta chỉ tay ra ngoài trận: "Đó, chính là năm con yêu quái kia kìa, từ tháng trước đến giờ cứ đuổi theo ta mà giết. Từ hạ giới đuổi lên Thượng Thiên Giới, giờ lại đuổi đến tận cái thung lũng rách nát này, không chết không thôi."
Lầu Niên: "..." Lầu Niên liếc nhìn ta một cái: "Là bọn chúng đuổi ngươi đến cái vực sâu này, hay là ngươi cố ý dẫn bọn chúng tới đây?"
Ta: "... Đó có phải trọng điểm không? Trọng điểm bây giờ chẳng phải là ngươi nên tự mình dọn dẹp đống hỗn độn này, giúp ta ấn chết mấy con yêu quái đang truy sát ta sao?"
Lầu Niên nhìn đám yêu quái đó, trầm tư một lát, hoàn toàn không giả vờ nữa, vô cảm "ồ" một tiếng: "Giết không được, ra không xong, trận này là do kiếp trước của ta bố trí. Kiếp trước kiếp này là hai người khác nhau, ta không phá được trận của kiếp trước của chính mình."
Ta: "!" Ta cũng hoàn toàn ngẩn người luôn. Nửa tháng trước lúc ta ra khỏi cửa, cần câu cá quên chưa thu lại, vẫn còn để ở đảo ngoại của đảo Phù Sinh kìa, đắt tiền lắm đấy. Khoan đã...
Lầu Niên nhìn biểu cảm của ta là biết ta đang nghĩ gì: "Đừng nghĩ nữa, Thần Ương có đến cũng vô ích. Trước khi xông vào đây ngươi không điều tra kỹ sao?"
Ta: "..." Nực cười thật, ta mượn pháp khí của Đế quân để theo dấu Lầu Niên, sau khi chắc chắn Lầu Niên ở dưới vực sâu này thì hoàn toàn không nghĩ tới dưới vực lại là Thất Thập Nhị Lăng Tinh Nguyệt Trận.
Lầu Niên: "..."