Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hắn tỏ tình với ta, đúng vào dịp thọ thần tròn ba vạn tuổi của ta. Ta mời rất nhiều Thượng thần đến dự tiệc, trong đó có Minh quân. Minh quân trước khi nhậm chức ở Quỷ tộc vốn là đại đệ tử của Bạch Đế ở Tây Côn Luân. Anh trai ta và Bạch Đế có quan hệ rất tốt, hồi trước thường dẫn ta đến tìm Bạch Đế. Trước khi Bạch Đế hy sinh ở Hư Vô Cảnh, anh trai ta còn từng nói đùa với Bạch Đế là muốn liên hôn với Tây Côn Luân, bảo Bạch Đế gả đại đệ tử cho ta. Tuy cuối cùng việc liên hôn không thành, Minh quân to gan lớn mật thầm yêu sư tôn của mình nên không đồng ý liên hôn, nhưng ta và Minh quân lại trở thành bạn thân. Nàng ta có chút xấu tính, để từ chối đám Thượng thần muốn theo đuổi vì nhan sắc của mình, thường xuyên đem ta ra làm bia đỡ đạn. Ngày hôm đó, đúng lúc một vị thần quân tộc Phượng Hoàng muốn nhân dịp nàng ta về Thần tộc để tỏ tình. Nàng ta không tiện làm mất mặt tộc Phượng Hoàng bằng cách từ chối trực diện, thế là vòng tay ôm lấy ta đang uống rượu, "chụt" một phát lên mặt ta, rồi nói với vị thần quân kia: "Ngại quá, ta về để dự tiệc thọ thần của vị hôn phu nhà ta đây." Ta: "..." Sau khi vị thần quân kia đi rồi, ta ghét bỏ nàng ta: "Bao nhiêu năm rồi, ngươi không đổi được cái lý do nào khác để từ chối người ta à?" Nàng ta đột ngột ngẩng đầu, như phát hiện ra lục địa mới, hưng phấn bóp cằm ta, giả vờ giận dữ nói: "Ngân Hạo, có phải ngươi lén lút có người khác rồi không? Trước đây ngươi chưa bao giờ phản đối đâu nhé." Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Lầu Niên hiện lên trong đầu ta, ta liếc mắt nhìn qua, thấy Lầu Niên đã bóp nát chén rượu trong tay. Minh quân nhìn theo ánh mắt của ta, lộ ra vẻ mặt hóng hớt: "Có người thật rồi cơ à." Nhưng nàng ta nhìn Lầu Niên một lát, lại đổi giọng khuyên ta: "Nếu không thích đến vậy, bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp đấy." Ta hỏi: "Ngươi quen hắn?" Minh quân không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Một quân cờ của Yêu tộc mà thôi." Ta còn muốn hỏi thêm, Lầu Niên đã đi tới, một tay kéo ta từ dưới tay Minh quân về phía mình: "Nàng ta là ai?" Minh quân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cướp lời đáp: "Vị hôn thê của Bạch Trạch Thượng thần, ngươi không biết sao?" Nói xong, nàng ta bỏ đi, để lại ta tự mình thu dọn đống hỗn độn suốt nửa đêm. Lầu Niên ghen tuông lồng lộn, sau khi tan tiệc bèn giở thói ăn vạ với ta. Ta giải thích với hắn: "Ta và Minh quân chỉ là bạn tốt thôi." Lầu Niên ỷ vào việc mình có chút hơi men mà làm loạn, ôm eo ta mỉa mai: "Hừ, bạn tốt nhà ai mà lại vừa ôm vừa ấp vừa hôn thế hả?" Ta bất đắc dĩ nói: "Ngươi chẳng phải cũng đang vừa ôm vừa ấp đó sao?" Lầu Niên dỗi: "Thế ta đã hôn đâu!" Ta: "..." Lầu Niên: "Không đúng, sai trọng điểm rồi, ta ôm ngươi ấp ngươi là vì ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi." Ta: "!" Trong thoáng chốc, lời của Minh quân xẹt qua não ta, ta hơi do dự một chút. Hắn thấy ta không nói gì, bèn ghé sát tai ta mê hoặc nói thêm: "Ngân Hạo, ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, có được không?" Ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn đang tràn đầy mong đợi, bị hắn mê hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc, gật đầu nói: "Được." Kết quả là, nửa tháng sau, ngay cái đêm hắn "báo đáp" xong, sắc mặt hắn thay đổi hẳn, cả người không ngừng run rẩy. Ta lúc đó bị hắn dày vò đến mức chẳng còn sức lực đâu mà quan tâm đến cảm xúc của hắn, bèn ôm eo hắn trêu chọc: "Sao thế, run dữ vậy, thận hư à?" Hắn day day chân mày, cúi xuống nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị: "Vẫn còn dám trêu chọc cơ à, muốn nửa tháng không xuống được giường sao?" Ta: "..." Ta vội vàng ngậm miệng nhắm mắt giả chết. Vì thế, ta đã bỏ lỡ vẻ mặt trầm tư và tia sáng lạ lùng trong mắt hắn. Đến khi ta rốt cuộc từ miệng Minh quân hiểu rõ câu nói "Lầu Niên chẳng qua chỉ là một quân cờ của Yêu tộc" có ý nghĩa gì, thì đã quá muộn rồi. Ta suýt chút nữa đã mất mạng trong tay Lầu Niên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!