Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Khó khăn lắm mới lớn tới trăm tuổi. Cuối cùng ta cũng uốn được lưỡi nói cho rõ ràng, dùng lời hoa mỹ lừa con mèo yêu trông rất ngốc nghếch ở cửa dắt ta ra khỏi núi. Ra khỏi núi cắt đuôi được nó xong, ta lần theo ký ức tìm tới cấm địa năm xưa của Yêu tộc, thấy cấm địa đã bị biến thành bầu không khí của mười tám tầng địa ngục Quỷ tộc, trong cấm địa bố trí trận Vạn Vật Phục Tô đầy rẫy oan hồn Đằng Xà sa đọa thành sát khí. Giữa cấm địa, trước nấm mồ Ngân Hạo từng chôn ta có dựng một bức họa, in cảnh bầu trời sao đêm Ngân Hạo chôn ta. Điều thất đức nhất là trên tranh viết năm chữ lớn: Chết vì thiếu tâm nhãn. Dùng thần cốt của ta luyện thành pháp khí làm bia mộ, lại còn viết lời văn tổn thọ thế này, nhìn là biết ngay tay nghề của Thần Ương rồi. Cũng chỉ có ngài ấy mới rảnh rỗi đi truy vết cảnh tượng trước và sau khi ta chết, đem bầu trời sao đêm đó in lên pháp khí. Ta thở dài một tiếng, Lầu Việt chắc chắn chưa từng nghiên cứu sử sách và pháp khí của Thần tộc, lão ta thậm chí còn không nhận ra Tinh Hà Đồ Giám này là thủ bút của Thần Ương. Món pháp khí này cũng không phải dùng để bảo vệ khí vận Yêu tộc, mà là để ngăn người khác đào mộ, và tiện cho kiếp sau ta tự lấy lại thần cốt của mình. Trong thần cốt có phong ấn thiên phú kiếp trước của ta và một câu gầm thét của Thần Ương: "Vẫn mẹ nó còn tâm trạng hẹn kiếp sau, kiếp sau sinh ra thì cút về đây mà tự dọn dẹp đống hỗn độn của Yêu tộc cho bổn tọa!" Ta: "..." Trận pháp này của Lầu Việt cũng chẳng phục sinh nổi ta đâu, kiếp trước ta nghịch thiên một lần để phòng kiếp sau không tìm thấy người, đã để lại một hồn một phách trên người Ngân Hạo rồi, chẳng ai có thể triệu hồi được đâu. Vả lại, Lầu Việt mà phục sinh ta thật, người ta đánh cũng phải là lão. Nhưng chắc chắn không thể cứ để mặc Lầu Việt tiếp tục họa hại như vậy, ta vào trận để lấy Tinh Hà Đồ Giám, độ hóa oan hồn tộc Đằng Xà, thế nhưng không ngờ con mèo yêu ngốc nghếch kia lúc ta vào trận lại nhảy bổ vào theo. Ta: "?" Ta: "Ngươi theo vào làm gì?" Nó suýt chút nữa bị trận pháp xé thành từng mảnh, vậy mà vẫn nghiến răng chịu đau ôm chặt lấy ta mà mắng: "Ngươi từ nhỏ đã là một tên thần kinh rồi, hôm nay khó khăn lắm mới giống một đứa trẻ bình thường, bảo chỉ ra ngoài chơi một chút, hóa ra là lừa ta cùng làm tên thần kinh với ngươi!" Ta: "..." Nó suýt chết trong trận pháp, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, dù ta có bảo vệ nó ra khỏi trận thì nó cũng bị thương đến mức chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Ngân Hạo sau này nói không sai, ta tìm tới hắn vốn dĩ đúng là để lấy lại một hồn một phách kia, định mượn trận Vạn Vật Phục Tô để làm lại Yêu hoàng. Không có một hồn một phách đó, không có thượng cổ pháp thân, ta tốn nghìn năm cũng không độ hóa nổi những oan hồn Đằng Xà chết trong trận. Kết quả là, ta vừa ra khỏi trận pháp định đi tìm Ngân Hạo thì đã bị anh trai truy sát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!