Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nửa tháng sau, trên tầng trời thứ ba mươi ba. Ta dùng đạo đức để bắt chẹt Thần Ương: "Ngài chẳng phải còn nợ ta một ơn cứu mạng sao?" Thuở ban sơ Hồng Hoang, Lục giới còn chưa hình thành, ta đi ngang qua ngọn núi ngài ấy cư ngụ, đúng lúc ngài ấy đang độ kiếp suýt bị sét đánh chết, chính ta đã cứu. Thần Ương ngẩng đầu nhìn trời không nói gì. Ta hỏi: "Ý gì đây? Một vị Đế quân to lớn thế này định quỵt nợ à?" Thần Ương: "Không phải, ta chỉ đang hối hận năm đó báo thù nhầm cho ngươi, lẽ ra ta không nên bóp chết lũ thủ hạ làm ngươi thành tiêu bản, lẽ ra ta nên bồi thêm một đao bóp nát thần hồn ngươi mới đúng. Nếu không thì đã hơn năm vạn năm trôi qua rồi mà ta vẫn còn bị ngươi làm cho tức nghẹn một trận." Ta: "..." Thần Ương: "Hèn gì thời sơ kỳ Hồng Hoang ngươi đã bị đào thải, thiên phú võ lực của ngươi mẹ nó toàn là dùng IQ để đổi lấy à! Năm đó chính ngươi không biết dùng miệng, không giải thích rõ ràng, không thương lượng với Tiểu Bạch mà đã đơn phương chia tay, bây giờ Tiểu Bạch không cần ngươi nữa, ngươi tìm ta có ích gì? Ta là Đế quân, chứ không phải một vị hôn quân chuyên đi se duyên bậy bạ." Thần Ương nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt giận dữ nói tiếp: "Tiểu Bạch trước đây là một kẻ lười biếng chẳng có chí tiến thủ gì, mỗi lần thấy ta cứ như chuột thấy mèo, sợ bị ta bắt đi làm việc. Thế mà vì ngươi, nó dắt cả đám đại thần tộc Bạch Trạch đi làm việc suốt hơn hai nghìn năm để giúp ngươi nghĩ cách, lại mặt dày giám sát ta suốt cả trăm năm để luyện pháp khí cho ngươi. Trong tình cảnh đó mà ba nghìn năm qua ngươi vẫn chưa dỗ dành được nó, vậy mà còn dám diễn vở kịch truy thê hỏa táng tràng." Ngài ấy càng nói càng giận: "Thật sự đấy, cái đồ ngu xuẩn như ngươi đi chết đi cho rồi, gom đủ ba đời ba kiếp cho con số nó đẹp." Ta bảo: "Chết không được, tên Minh quân chết tiệt kia không cho ta bước vào Minh giới, Ngân Hạo bây giờ ở lỳ trong Minh giới không ra, ta muốn truy thê cũng chẳng có đường." Thần Ương hùng hồn: "Đáng đời!" Ta: "..." Ta u ám nhìn ngài ấy: "Ngài mắng cũng mắng rồi, trút giận cũng trút rồi, không giúp ta thì đừng trách ta đi tìm 'vị kia' nhà ngài, ta không bảo đảm mình sẽ tung ra tin đồn gì đâu." Thần Ương hít một hơi thật sâu: "Lại đây, lại gần chút đi, ta bảo đảm không đánh chết ngươi đâu." Ta: "..." Ta liếc thấy ngoài điện có một bóng đỏ lướt qua, đang định đứng dậy đuổi theo, Thần Ương hốt hoảng túm chặt lấy ta: "Nàng ấy đồng ý đi làm Minh quân cho Quỷ tộc là vì sư tôn nàng ấy..." Nói sớm có phải xong rồi không. Ta xuống Minh giới, cái miệng của Minh quân còn biết tung tin đồn hơn cả ta: "Bỏ cuộc đi, Ngân Hạo bảo nợ ngươi đã trả hết rồi, hắn định chấp nhận lời tỏ tình của bổn quân để thành thân với bổn quân đây." Ta bảo: "Thế thì chúc mừng ngươi nhé." Ta hỏi: "Bạch Đế ngươi không cần nữa à? Hư Vô Cảnh của tầng địa ngục thứ mười chín Quỷ tộc không đi nữa à? Ơn anh trai ta năm xưa cứu giúp lúc tộc Huyễn Yêu bị truy sát ngươi cũng không trả nữa à? Nhị... tỷ." Huyễn Yêu, đặc sản Yêu tộc, sinh ra đã có ngàn mặt, ngàn mặt đều là diện mạo thực sự, không cần bất kỳ pháp thuật nào cũng có thể biến thành khuôn mặt khác, người khác trong nháy mắt, không pháp khí nào soi ra được. Kỹ năng thiên phú đều dồn hết vào thuật ngụy trang của tộc này. Minh quân im lặng nhìn ta, nhìn biểu cảm chắc là đang cân nhắc xem nên giết ta thế nào. Ta thêm quân bài: "Lúc ta vui ta có thể vào được Hư Vô Cảnh." Minh quân: "!" Minh quân lập tức dỡ bỏ kết giới của cung U Minh, vái ta một cái: "Không dám nhận tiếng Nhị tỷ của tổ tông, Ngân Hạo đang câu cá ở sông Vong Xuyên kìa. Hắn đơn giản là hơi giận ngươi thôi, muốn phơi ngươi một thời gian, chứ không phải không cần ngươi nữa đâu." Ta gật đầu cảm ơn, định đi thì Minh quân gọi lại: "Để tránh việc ngươi nói sai lời làm Ngân Hạo giận thêm, ta nhắc nhở ngươi một chút, hắn đang nghi ngờ năm đó ngươi ở bên hắn là để báo ơn chứ không phải thực sự thích hắn." Ta: "..." Làm sao mà không thích hắn cho được? Ta bị hắn mê hoặc đến mức ngu muội luôn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!