Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Lúc này, Minh quân thấy ta liên tục giúp làm mồi câu ở sông Vong Xuyên suốt ba ngày trời mà vẫn chẳng nhận được lấy một ánh mắt của Ngân Hạo. Cuối cùng cũng nhịn không nổi, lộ ra nguyên hình, cùng Thập Hoan bắt đầu cái thói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà châm chọc: "Yêu rồi, không hối hận?" Thập Hoan ôm chầm lấy nàng ta, tung hứng: "Thực ra cháu muốn có một người mẹ, chứ không muốn có thêm một người cha đâu." Minh quân: "Ba ngày rồi, cha ngươi đến một lời cũng chẳng thèm nói với hắn, hắn chắc là hỏng rồi, khả năng ngươi có thêm một người mẹ cao hơn đấy." Ta: "..." Nam nhân không thể nói là không xong, làm nũng không được thì đổi sang ăn vạ. Ta một bước vọt tới bên cạnh Ngân Hạo: "Ngươi đủ rồi nhé, ta cần xin lỗi cũng xin lỗi rồi, cũng thề thốt bảo đảm sau này tuyệt đối không làm vậy nữa rồi, ngươi còn muốn thế nào?" Ta: "Đã bảo lúc đầu chính là vừa gặp đã yêu ngươi rồi, ngươi chỉ cần đứng đó thôi, chẳng cần làm gì cả, đã là người trong lòng ta rồi. Theo đuổi ngươi chỉ là vì thích ngươi thôi, chẳng có chút thành phần nào gọi là báo đáp ơn chôn xác năm xưa cả, tự ngươi hiểu lầm thôi." Ngân Hạo liếc ta một cái. Ta tiếp tục thừa thắng xông lên, nhướn mày: "Ngươi biết đấy, tộc Đằng Xà chúng ta có hai..." Lời chưa dứt, Ngân Hạo cuối cùng cũng không câu cá nữa, đứng dậy luống cuống tay chân một phát bịt chặt miệng ta lại: "Im miệng!" Được, vậy ta lại đổi sang khổ nhục kế. Ta thuận thế ngã xuống sông Vong Xuyên, đám tiểu quỷ dưới sông Vong Xuyên nơi ta làm mồi câu ba ngày qua rất biết chuyện mà cắn ta vài phát. Ta gào lên một tiếng "oái", suýt nữa thì dọa chúng chết thêm lần nữa. Ngân Hạo lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống ta, ta đáng thương nhìn lại hắn: "Bạch Trạch Thượng thần, ta đau." Ngân Hạo: "..." Một lúc lâu sau, Ngân Hạo bị ta làm cho bật cười, đưa cổ tay ra cho ta: "Lên đây, ta dỗ." Ta lập tức hóa thành một con rắn nhỏ dài nửa mét, hớn hở quấn lên cổ tay hắn. Thế có phải xong rồi không. Thập Hoan nhìn đến ngây người: "Cha nhỏ, sao chú có thể vừa hèn vừa kiêu được vậy?" Ta nháy mắt với nó: "Lại đây, ta nói cho mà nghe." Thập Hoan chẳng mảy may phòng bị đi tới. Ta tại chỗ dùng một cái truyền tống trận tống nó tới Yêu giới: "Làm trâu làm ngựa đi thôi, chưa tới mức trời sập xuống thì đừng có quay về tìm ta và cha cháu trấn giữ hiện trường." Đầu bên kia truyền tống trận, xa xăm vọng lại tiếng mắng nhiếc của nó: "Lầu Niên, con tuyệt đối sẽ không nhận cái ông cha này nữa đâu!" Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Trên đường về đảo Phù Sinh, Ngân Hạo lo lắng hỏi: "Cứ thế vứt nó lại, có ổn không?" Ta ôm lấy eo hắn: "Ngươi không chê nó vướng mắt sao?" Ngân Hạo nghĩ ngợi, rồi hùng hồn đáp: "Chê!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!