Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Cha, cha, cha, có chuyện rồi, mau dậy đi." Tiếng gào thét như gọi hồn của Thập Hoan đã đánh thức ta khỏi giấc chiêm bao. Ta có chút thói quen gắt gỏng khi thức dậy, lại mơ thấy chuyện cũ với Lầu Niên hai vạn năm trước nên càng bực hơn. Thế là, ta lườm nó một cái cháy mặt: "Đừng có gào lên thế, nói hẳn hoi xem nào." Thập Hoan chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ta nhìn theo ngón tay nó, thấy Lầu Niên đang đầy mình thương tích, hóa thành nguyên hình, lớp vảy rắn vàng trên lưng đã bị máu nhuộm đỏ. Thập Hoan giọng run run: "Hắn làm sao vậy?" Ta trầm tư một hồi: "Chắc là uống rượu hùng hoàng rồi." Thập Hoan: "..." Thập Hoan cao giọng: "Cha, đừng có nói nhảm nữa, tính mạng hai cha con mình còn nằm trong tay hắn đấy, con không đánh lại đám hung sát trong trận này đâu." Ta: "..." Được rồi. Ta ngẩng đầu nhìn trời, phổ biến kiến thức cho Thập Hoan: "Pháp lực tiêu hao quá độ, không giữ được hình người nữa. Lúc này nếu muốn giết hắn, hoặc đoạt xá hắn, chính là thời cơ tốt nhất. Thấy cái vảy ở giữa lưng hắn không? Đâm kiếm vào dưới cái vảy đó, Lầu Niên chắc chắn phải chết." Có lẽ do oán khí trong giọng nói của ta quá nặng, Thập Hoan kinh ngạc nhìn ta: "Cha, hắn vừa mới cứu mạng hai cha con mình xong, lấy oán báo ân cũng không thể nhanh thế được chứ." Ta vô cảm "ồ" một tiếng: "Ta nói linh tinh thôi." Nhưng hiển nhiên, có những thứ không phải cứ nghe linh tinh là xong. Ta vừa dứt lời, đám hung sát bị Lầu Niên trấn áp trong trận lại một lần nữa bùng phát, một thanh trường kiếm chỉ thẳng vào cái vảy giữa lưng Lầu Niên. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào cơ thể Lầu Niên, hắn dồn sức quật đuôi một cái đánh nát thanh trường kiếm, bản thân cũng hoàn toàn gục xuống đất, không thể nhúc nhích được nữa. Hung sát chớp lấy thời cơ định bùng nổ lần nữa, đúng lúc này, cảnh tượng trong trận thay đổi, hóa thành núi Bất Quy lúc hoa quỳnh đang nở rộ. Ngẩng đầu lên, dải ngân hà lọt vào tầm mắt, vầng trăng tròn treo cao trên trời. Thời khắc cảm hóa hung sát đã đến. Ta sững người, thấy đám hung sát vốn đã bị Lầu Niên đánh cho dở sống dở chết kia lại bị pháp lực vận hành trong trận trấn áp, hoàn toàn lụi bại đi. Thập Hoan tranh thủ cơ hội, nhanh nhẹn lôi Lầu Niên vào trong điện, nhét vào miệng hắn một nắm lớn đan dược khôi phục pháp lực. Ta lườm Thập Hoan một cái cháy mắt, cái đồ phá gia chi tử này. Lầu Niên nghỉ ngơi một lát, khôi phục được đôi chút, hóa thành hình người nhìn ta hồi lâu, khó khăn hỏi: "Bạch Trạch Thượng thần, ta có đắc tội với ngươi sao?" Ta: "..." Biết nói thế nào nhỉ? Như lời Thập Hoan nói, nếu không phải vì cả ta và nó đều đánh không lại đám hung sát trong trận này, còn phải dựa dẫm vào Lầu Niên để đối phó chúng, ta thực sự rất muốn tự tay đâm cho hắn một kiếm chết quách cho xong. Thế nên, ta ỷ vào việc Lầu Niên không nhớ chuyện hai vạn năm trước, hùng hồn nói: "Không có, chẳng qua là ta muốn phô trương một chút kiến thức sâu rộng của tộc Bạch Trạch chúng ta thôi, lợi hại không?" Khóe miệng Lầu Niên giật giật: "Thế thì ngươi giỏi thật đấy." Ta phớt lờ giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của hắn, cứ coi như hắn đang khen ta đi: "Ta cũng thấy vậy." Lầu Niên: "..." Lầu Niên chắc là muốn mắng ta vài câu, nhưng bị hai câu hỏi của ta làm cho im bặt. Ta hỏi: "Hung sát trong trận này rốt cuộc là ai? Ngươi bị giam ở đây hai vạn năm rồi, vẫn không nỡ hạ sát thủ, cứ để mặc chúng ngang ngược như vậy sao?" Lầu Niên sững lại một chút, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy liếc nhìn ta rồi nói: "Kiến thức của tộc Bạch Trạch các ngươi không phải rất sâu rộng sao?" Câu nói này khiến ta đột nhiên nhớ lại những lúc hắn ăn vạ ta thuở trước, ta suýt chút nữa không nhịn được mà vung tay tát hắn một cái theo thói quen. Chỉ là chưa kịp ra tay, hắn đã xoay người ra khỏi cửa, về lại gian nhà gỗ nhỏ của mình. Ta tức giận lườm nguýt sau lưng hắn một cái. Thập Hoan ở bên cạnh liếc ta một cái, lại liếc nhìn bóng lưng Lầu Niên một cái, không chắc chắn nói: "Cha, là ảo giác của con sao? Con cứ thấy câu tiếp theo cha sẽ hỏi con là, sau này con theo cha hay theo hắn." Ta: "..." Ta vỗ một phát vào đầu nó. "Cha, bạo lực gia đình là không được khuyến khích đâu nhé." Thập Hoan ôm đầu chạy biến ra ngoài: "Con đi xem vết thương của Lầu Niên thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!