Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Nghĩ đi nghĩ lại, ta đã liên lạc với cái tên có số mệnh làm trâu làm ngựa rõ mồn một là anh trai ta. Ta: "Lập đội không? Liên minh những người cha bị báo thù." Anh trai: "Được." Ta: "Giết Lầu Việt xong lão làm Yêu vương, thu dọn tàn cuộc yêu quân của lão." Anh trai: "Được." Ta: "Đừng có truy sát mấy đứa em nữa, để tụi nó sống thêm vài ngày đi." Anh trai: "Được." Xem kìa, câu trả lời tiêu chuẩn của trâu ngựa chưa. Lão ta còn không quên làm rõ mối quan hệ của chúng ta: "Ta nên gọi ngươi là tổ tông hay gọi là em thứ bảy?" Ta vô cảm: "Lão không truy sát ta, ta gọi lão là tổ tông cũng được." Anh trai: "..." Anh trai nghĩ ngợi: "Tổ tông em bảy, vậy còn ngươi?" Ta vẫn vô cảm: "Tổ tông có cái tù của tổ tông cần ngồi, em bảy có người của em bảy cần cứu." Tổng không thể trơ mắt nhìn nửa tộc nhân hồn phi phách tán được, họ vốn dĩ vì ta mà chết, huống hồ kiếp này họ đều là huyết thân của ta. Tuy chẳng biết phải tốn bao nhiêu vạn năm mới độ hóa nổi nửa tộc oan hồn đó, hoặc căn bản là chẳng độ hóa nổi. Nhưng cứ phải thử xem sao. Anh trai lại nghĩ ngợi: "Ngươi không nỡ hạ thủ sao? Ta có thể giết hộ nhé." Ta: "!" Ta tự an ủi mình, không sao, không sao, lão ta chỉ giết những mối nguy hại đến Yêu giới thôi, bản chất là một người anh tốt. Anh trai vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vậy ta bắt Bạch Trạch Thượng thần tới ngồi tù cùng ngươi nhé, dù sao hắn cũng thích ngươi, chắc chắn là sẵn lòng thôi." Ta nhịn không nổi nữa, vỗ một phát vào đầu lão. Một trăm năm đều là thời gian ta trộm được, lão lấy đâu ra cái gan dám hão huyền để Ngân Hạo phí hoài mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí có thể là cả đời để cùng ta ngồi tù chứ. Ngôi sao sở dĩ tỏa sáng là vì nó mãi mãi treo cao trên dải ngân hà. Ngân Hạo cũng nên mãi mãi tự do đi lại trong Lục giới, treo cao trên bầu trời sao, làm ngôi sao sáng nhất đẹp nhất. Chứ không phải cùng ta trông giữ những oan hồn tộc Đằng Xà, bị trấn giữ ở vực sâu, phí hoài thời gian. Anh trai: "..." Anh trai: "Chẳng hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ vừa già vừa trẻ các ngươi." Anh trai: "Nhưng ngươi chia tay kiểu đoạn tuyệt với hắn, lại còn kiểu lừa lọc thế này, ngộ nhỡ hắn tới tìm ta báo thù thì sao? Anh trai hắn không phải hạng xoàng đâu." Cũng đúng. Ta nghĩ ngợi, làm một con rối gỗ ném cho anh trai: "Nhốt trong tù, để phòng hờ." Anh trai tò mò hỏi: "Nó làm được gì?" Ta: "Nó có thể nói 'Yêu rồi, không hối hận, muốn giết muốn làm gì tùy ngươi'."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!