Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Anh trai đúng là kiên trì thật đấy. Đặc biệt là khi thấy ta còn mang theo cả Tinh Hà Đồ Giám ra ngoài, sát ý trên mặt lão ta lập tức bùng nổ, đuổi theo ta chém từ cấm địa đi. Ta bị lão đuổi theo đến thở không ra hơi: "Lẽ ra lão nên đi giết Lầu Việt chứ, cứ đuổi theo mấy đứa em trai này giết làm gì?" Lão bảo: "Nếu ta mà giết được Lầu Việt thì còn cần phải giết các ngươi sao." Ta: "..." Chẳng sai tí nào. Cái tên Lầu Việt biến thái đó, cưới vợ nạp thiếp không nhìn người, không nhìn mặt, chỉ nhìn xem có giúp ích gì cho việc lão làm điều phi pháp không. Đầu tiên là họa hại tộc Giao Long, sau đó là tộc Huyễn Yêu, giờ thì họa hại tới tộc Đằng Xà. Mỗi tộc bị lão họa hại đều tạo ra những mối nguy hiểm cho Yêu giới. Tộc Giao Long bị lão dùng cấm thuật luyện thành vô số cỗ máy chỉ biết giết người không phân biệt, khiến người nhà Yêu tộc chết không biết bao nhiêu mà kể. Tộc Huyễn Yêu bị lão tham khảo điển tịch luyện thành thực ức thú đi đánh cắp công pháp của người khác, lão còn học hành chẳng tới nơi tới chốn, toàn là hàng lỗi, cũng giết người không phân biệt. Một nửa tộc Đằng Xà bây giờ bị lão biến thành không sống không chết, chỉ để triệu hồi kiếp trước của ta. Anh trai thì lại nhất quyết chỉ muốn Yêu giới bình yên. Coi như Lầu Việt làm điều ác phía trước, anh trai đi dọn dẹp hậu quả phía sau, phân công rõ ràng, hợp tác vui vẻ, đúng là cặp bài trùng. Chỉ khổ cho những "mối nguy hiểm" như bọn ta thôi. Ta bị lão truy sát ra khỏi Yêu giới, tội nghiệp kiếp này ta còn chưa tu luyện được mấy ngày, hoàn toàn dựa vào thiên phú kiếp trước lấy lại từ Tinh Hà Đồ Giám gồng gánh mới không bị lão chém chết. Điều may mắn duy nhất là vừa tới cửa ngõ Yêu giới đã gặp được Ngân Hạo. Ba vạn năm trôi qua, hắn vẫn tuấn tú khiến người ta vừa gặp đã yêu, ánh mắt vẫn trong trẻo như một tiểu bạch kiểm ngây thơ. Hắn hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Ta có sao chứ, tìm cậu đòi đồ, còn muốn nói chuyện yêu đương với cậu nữa. Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã ngất lịm đi rồi, lúc tỉnh lại đã là hơn nửa năm sau. Ngân Hạo ôm con mèo ngốc cùng ngồi dưới bầu trời sao ở sân, dạy nó thuật đẩy thuật, Ngân Hạo chỉ tay lên bầu trời sao: "Này, ngôi sao đó chính là Huỳnh Hoặc..." Ta nhìn góc nghiêng tuấn tú của hắn dưới ánh sao, nhất thời thẫn thờ, có cảm giác như cách một đời vậy. Ồ, không phải cảm giác đâu. Con mèo ngốc đó nghe không hiểu thuật đẩy thuật, cũng chẳng có kiên nhẫn ngắm sao, nghe vài câu đã mất kiên nhẫn nhào lộn một vòng trên người hắn rồi chuồn mất. Ngân Hạo lúc này mới phát hiện ra ta đã tỉnh khi đứng dậy đuổi theo mèo, ngạc nhiên reo lên: "Tỉnh rồi." Thấy ta nửa ngày không trả lời, hắn đi tới sờ trán ta: "Đừng có giả ngốc mà ăn vạ." Nếu giả ngốc mà hắn cho ăn vạ thì ta có thể ngốc ngay bây giờ. Chưa kịp giả ngốc, hắn lại bảo: "Vết thương khỏi rồi thì về nhà đi." Ta: "..." Không về được đâu. Không cho giả ngốc, ta có thể bịa ra nhân thiết. Bịa xong, ta nhớ tới những hành động kiếp trước của hắn khiến ta đau lòng thay, giờ vẫn không nén nổi tiếc nuối cho hắn, ta bảo: "Sau khi ta chết, ngươi đem ta nấu lên mà ăn để bồi bổ cơ thể." Ta nhấn mạnh: "Nhất định phải nhớ kỹ đấy." Hắn vẻ mặt "không lẽ mình thực sự nhặt được một tên ngốc" mà nhìn ta, cười khẽ một tiếng: "Ngươi là do ta năn nỉ tiên y mới cứu về được đấy, bây giờ ngươi mà chết thì chẳng phải ta công cốc sao." Ta: "..." Không hổ là vị Thượng thần khiến người ta vừa gặp đã yêu, nụ cười hớp hồn, người đẹp tâm thiện, càng yêu hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!