Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Giang Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em còn chưa tha thứ cho anh đâu, mà anh đã dám sai bảo em rồi.” Ở nhà cậu có bao giờ phải dọn dẹp đâu, trong nhà chẳng phải có người giúp việc sao, cứ để họ làm là được, việc gì có thể để người khác động tay thì mắc gì mình phải tự làm. Thích Hàn Xuyên đưa ra tối hậu thư: “Cậu mà còn bày bừa phòng ốc nữa thì dọn sang phòng khách mà ở.” “Em thèm vào, em về nhà đây!” Giang Hòa nói xong liền vứt bó hoa uất kim hương trong tay xuống định bỏ đi, nhưng lại bị Thích Hàn Xuyên túm cổ áo xách ngược trở lại. Giang Hòa vùng vẫy hai cái thì Thích Hàn Xuyên buông cậu ra, đồng thời nói một câu dài nhất từ lúc kết hôn đến nay: “Cậu là người trưởng thành rồi, giữ gìn phòng ốc sạch sẽ là điều cơ bản nhất, tôi đã giúp cậu phân loại đồ đạc xong xuôi, chỉ cần dùng xong để lại chỗ cũ là được.” Giang Hòa dùng liếc mắt nhìn một cái, quả thực là đã được dọn dẹp lại, rất sạch sẽ, mọi thứ đều được bày biện ngay ngắn chỉnh tề, chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Cậu quay đầu nhìn Thích Hàn Xuyên, dùng giọng điệu như là lẽ đương nhiên: “Anh giỏi như vậy, em có bày bừa ra thì anh dọn giúp em là được rồi chứ gì? Anh là chồng em mà, chăm sóc em là chuyện đương nhiên thôi.” Chồng chăm sóc vợ vốn dĩ là lẽ thường, Thích Hàn Xuyên siêng năng, cậu thì lười, vừa vặn bù trừ cho nhau. Thích Hàn Xuyên không muốn nói thêm với cậu nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Giang Hòa ngang ngược vô lý: “Anh lại dùng bạo lực lạnh với em!” Thích Hàn Xuyên bất lực thở dài, lưng hướng về phía Giang Hòa: “Cậu không nghe lời, tôi còn có thể nói gì được nữa.” Giang Hòa lại ôm bó hoa lên rồi vòng ra trước mặt Thích Hàn Xuyên, ngửa đầu lên án: “Tại sao em phải nghe lời chứ, anh đang nô dịch em đấy à, người giúp việc có thể đến dọn nhà mà, sao nhất định cứ phải bắt em dọn.” Thích Hàn Xuyên rũ mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, “Cậu chưa bao giờ tự sắp xếp phòng của mình sao?” “Không có.” Giang Hòa tùy ý nghịch cánh hoa, “Người giúp việc dọn cho em, không thì là mẹ em dọn giúp...” Nói được nửa chừng, Giang Hòa đột nhiên nhớ ra Thích Hàn Xuyên không có mẹ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy biểu cảm của anh không có gì thay đổi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay về nhà cậu nghe mẹ kể rất nhiều chuyện liên quan đến Thích Hàn Xuyên, tuy rằng anh là thiếu gia nhà họ Thích, hiện tại lại là người nắm quyền, nhìn thì có vẻ vẻ vang nhưng Giang Hòa lại thấy anh rất đáng thương. Dẫu sao thì ngày đó cậu cũng đã nghe thấy người cha ruột của Thích Hàn Xuyên đã mắng nhiếc anh như thế nào. Thích Hàn Xuyên nhìn đôi mắt to linh động của Giang Hòa là biết cậu đang nghĩ chuyện khác, anh mặt không cảm xúc mà nói: “Từ hôm nay trở đi hãy học cách tự dọn dẹp, tôi sẽ không giúp cậu đâu.” Đến cái phòng cũng không biết thu dọn, đúng là được nuông chiều quá mức rồi, người thân đâu thể ở bên cạnh cậu cả đời được. Thích Hàn Xuyên nói xong liền vòng qua người Giang Hòa đi mất, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản bác. “Này! Có ai như anh không chứ, em là vợ anh, chứ không phải người hầu nhà anh đâu...” Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại ngăn cách tiếng lên án của Giang Hòa, Thích Hàn Xuyên nghe tiếng mắng mỏ truyền ra từ trong phòng thì bất lực lắc đầu, trực tiếp đi tới thư phòng xử lý công việc. Dọn dẹp phòng ốc gì đó căn bản là chuyện không thể nào, ban đầu Giang Hòa định bày bừa căn phòng ra để trả đũa Thích Hàn Xuyên, nhưng vừa nghĩ đến việc anh đã tự tay giúp cậu xếp đồ thì cậu lại thấy hơi không nỡ. Chao ôi, cậu đúng là vẫn quá yếu lòng mà. Cậu tùy ý nghịch cái tai lớn của con thỏ bông được xếp ngay ngắn, miệng hừ hừ: “Bày biện trông cũng đẹp đấy chứ.” Giang Hòa tắm rửa xong thay một bộ quần áo khác, theo bản năng đem sữa tắm cùng sữa dưỡng thể đặt lại chỗ cũ. Phản ứng lại sau hành động đó, cậu ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, như thể đang giận dỗi mà đem đồ đạc ném đại vào một góc, nhưng rất nhanh sau đó lại lủi thủi nhặt về để lại vị trí ban đầu. Giang Hòa không tiếp tục xoắn xuýt nữa, cậu đứng trước gương ngắm nghía bộ quần áo mới của mình, hài lòng vuốt vài lọn tóc rồi xoay người đi tìm Thích Hàn Xuyên. Thích Hàn Xuyên đang bận rộn, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói một tiếng “Vào đi”, ngay sau đó Giang Hòa đã xuất hiện ở cửa với nụ cười tươi rói trên môi. Vừa mới lúc nãy còn nói không tha thứ cho anh, hiện tại dường như đã quên sạch sành sanh, đúng là kiểu người thích giận dỗi nhưng trí nhớ không tốt chút nào. Thích Hàn Xuyên âm thầm ghi nhớ điều này, chuẩn bị lát nữa sẽ viết vào bản ghi nhớ, để chung một thư mục với danh sách thực đơn mà mẹ Giang gửi tới. Giang Hòa nhảy nhót đi đến trước bàn làm việc, chỉnh lại vạt chiếc áo sơ mi dáng ngắn màu hồng phấn trên người, giọng điệu tự nhiên hỏi: “Chồng ơi, áo mới của em có đẹp không?” Nghe thấy cách xưng hô của Giang Hòa dành cho mình, sắc mặt Thích Hàn Xuyên vẫn lạnh nhạt: “Đừng gọi tôi như vậy.” Giang Hòa giả vờ ngơ ngác: “Vậy gọi anh là gì, anh vốn dĩ là chồng của em mà.” Trước đây cậu cũng gọi như vậy, có thấy Thích Hàn Xuyên từ chối đâu, bây giờ lại bày đặt giữ kẽ cái gì chứ. Thích Hàn Xuyên lạnh mặt: “Gọi tên.” Giang Hòa lắc đầu từ chối, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu rất hiểu chuyện mà bẻ ngón tay đưa ra một loạt xưng hô: “ Cha yêu, chú ơi, chủ nhân, anh trai ”, anh chọn một cái mình thích đi.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa