Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 81
Mục Trọng bị hỏi đến ngẩn người: “Cái gì cơ?”
Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn hai người phía sau.
“Đúng vậy, Tổng tư lệnh Hồng bị trọng thương hôn mê, hiện vẫn đang được cấp cứu.”
Người trả lời họ lại là thư ký của Đổng tư lệnh.
Không biết đối phương đã đứng ngoài cửa nghe được bao lâu, vừa nói vừa siết chặt chiếc điện thoại vừa mới cúp máy.
Ông ta nghi hoặc nhìn Vệ Hoán: “Tin tức tuyệt mật như vậy, cậu biết bằng cách nào?”
Vậy là thật.
Cậu không nhớ nhầm.
Vệ Hoán nhìn sắc mặt trắng bệch của Mục Trọng, thấy cậu muốn nói lại thôi, liền thay cậu hỏi:
“Còn Mục quân trưởng thì sao?”
Thư ký đáp:
“Cánh trái do Mục quân trưởng phụ trách chịu đợt tấn công của ám thú nhẹ hơn, ngoài năm chiếc xe cấp bốn bị phá hủy nghiêm trọng thì thương vong nhân sự không lớn. Nhưng vẫn có mười một đội viên đặc nhiệm ưu tú hy sinh…”
Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Mục Trọng, khẽ thở dài.
“Đêm nay Bạo Hùng xuất hiện, quả thật có liên quan đến chiến sự ở đại chiến trường. Phía Đông Bắc, Đại Hạ đã mất sáu vạn kilomet vuông lãnh thổ.”
Cuối cùng, ông ta nhìn Vệ Hoán đầy thâm ý:
“Vậy sáng mai, cậu vẫn định theo chúng tôi đến quân đoàn Chu Tước chứ?”
Mục Trọng cũng nhìn sang Vệ Hoán.
Cậu không lên tiếng.
Cậu không cho rằng mình có tư cách quyết định thay tương lai của Vệ Hoán.
Nhưng…
Cậu thật sự rất muốn trở về Thanh Long quân.
Chàng trai cao gầy trẻ tuổi nhịn đến giờ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, rụt rè chọc chọc hai ngón tay vào nhau:
“Không… không đi được sao?”
Người đàn ông thấp đậm bên cạnh cũng đưa tay ra:
“Xin lỗi nhé, chiều qua bọn tôi có nhìn thấy cậu từ xa.
Nhưng đột nhiên nhận được lệnh, phải lập tức quay về thế giới thử thách.”
Vệ Hoán nhớ ra rồi.
Là hai vị Binh Vương đến rồi đi vội vã hôm qua.
Gấp đến mức còn để lại cả “tín tiêu” lơ lửng giữa không trung.
“Xin chào, lần đầu gặp mặt.”
Vệ Hoán bắt tay anh ta.
Đội trưởng Vương tiếp lời:
“Bọn tôi rất thân với Mục Trọng, không cần khách sáo, cậu là người một nhà.
Tôi nói thẳng luôn nhé.
Như cậu đã nghe thấy, hôm qua tình huống xảy ra quá đột ngột. Năm lãnh chủ ám thú cấp bốn đồng loạt tuyên chiến, nhưng trong lúc giao chiến lại bất ngờ xuất hiện hai lãnh chủ cấp năm.
Trong đó có Ám Thú Vương vừa mới đột phá ngũ giai, cùng một lãnh chủ bát tinh cấp năm do hắn bí mật bồi dưỡng.
Không ai ngờ chúng lại rời khỏi lãnh địa, tập trung tập kích chiến xa của Tổng tư lệnh Hồng, muốn phá vỡ tuyến phòng ngự nơi chúng tôi trấn giữ, lao thẳng vào phòng tuyến văn minh của nhân loại.
Vệ Hoán…
Trọng thương của Tổng tư lệnh Hồng, cùng sự hy sinh của những chiến sĩ kia, đã cho chúng tôi hiểu một điều.
Trong cuộc chiến này, không tồn tại cái gọi là tiền tuyến hay hậu tuyến.
Ngọn lửa của nhân tộc phải thắp sáng mọi ngóc ngách trên Trường Thành, không được phép tắt dù chỉ một khắc.
Chỉ có như vậy, người thân và bạn bè của chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót.
Ở lại đi, được không?
Thanh Long quân thật sự rất cần cậu.”
Thư ký đứng bên cạnh sốt ruột đến vò đầu bứt tai.
Lúc này còn tranh người thì đúng là thiếu đạo đức thật, nhưng ông ta lại không nỡ buông.
Nếu quay về để Đổng tư lệnh biết ông làm mất người, chắc chắn sẽ bị mắng chết.
Ông bước lên trước, khô khan nói:
“Chu Tước quân luôn hoan nghênh nhân tài.”
Lưu Hiểu Thiên lập tức phồng má:
“Mấy người đã có Vưu Ngũ Nhất rồi còn tham thế?”
“Bên chúng tôi áp lực chiến đấu lớn, thiên tài bao nhiêu cũng không đủ.”
“Con ám thú già kia đâu có đóng đinh ở chỗ các anh? Hôm qua nó còn chạy sang đây nữa mà! Giờ ai chẳng áp lực?
Từ chiều qua tới giờ tôi khóc đến mấy lần rồi, nhìn mắt tôi này, sưng như hạch đào luôn đây!”
Cậu ta vừa nói vừa chọc chọc vào mắt mình, dí sát mặt vào thư ký.
Thư ký bị ép lùi liên tục, bất lực đáp:
“Nhưng hướng đi của Vệ Hoán đã được xác định rồi, chuyện này ít nhất cũng phải để Đổng tư lệnh biết chứ?”
“Đổng tư lệnh có Mục quân trưởng giải thích! Tôi mặc kệ! Hôm nay dù có ăn vạ tôi cũng phải đem người đi!
Đừng ép tôi lăn ra đất ăn vạ thật đấy! Tôi nói cho anh biết, lúc tôi phát điên lên chính tôi còn sợ!”
“... Cậu ăn vạ mà còn thấy mình có lý nữa à!?”
Thư ký dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn nhìn sang Vệ Hoán:
“Vẫn phải xem ý của chính cậu ấy.”
Lưu Hiểu Thiên chớp chớp mắt, liếc nhìn Mục Trọng rõ ràng sốt ruột muốn chết nhưng không dám mở miệng.
Sau đó cậu ta lặng lẽ xắn tay áo, kéo cao quần, đi tới trước mặt Vệ Hoán.
Rồi…
Ngồi xổm xuống đất.
Ôm chặt lấy một chân Vệ Hoán.
Bất động.
Vệ Hoán: “???”
Lưu Hiểu Thiên không nói gì.
Mấy người đều cần mặt mũi, đều ngại mở miệng.
Không sao.
Tôi không cần mặt mũi.
Tôi làm được hết.
Chọn quân đoàn cũng đồng nghĩa với chọn tương lai, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Vệ Hoán đã đáp ứng Mục Trọng rằng mình sẽ suy nghĩ, nhưng anh không ngờ phải đưa ra quyết định nhanh đến vậy.
Không ai dám quấy rầy anh.
Mọi người đều để lại cho anh một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ, còn bản thân thì tiếp tục bận rộn.
Trận chiến đêm qua quá thảm khốc, cần ghi chép lại thật chi tiết.
Căn cứ thiếu người, phải lập tức điều động bổ sung.
Triệu Hữu Minh thu dọn di vật của lão Hàng, đội trưởng Vương tới phụ giúp.
Lưu Hiểu Thiên thì lẽo đẽo theo sau Mục Trọng nấu bữa sáng.
Vệ Hoán cũng không phải chỉ ngồi ngẩn người.
Anh vốn có thói quen, mỗi khi suy nghĩ sẽ thích vận động.
Giống như để khí huyết toàn thân lưu thông thật nhanh, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo hơn.
Anh tìm một khoảng đất trống ở sân sau, bắt đầu luyện chân binh chiến kỹ.
Đội trưởng Vương đang thu dọn đồ trên tầng hai, đi ngang cửa sổ liền nhìn thấy Vệ Hoán bên dưới đang đánh quyền hừng hực khí thế.
Chỉ liếc mắt một cái, anh đã nhận ra đây là chân binh chiến kỹ.
Trong Thần Điện nghề nghiệp, ngày nào anh cũng phải luyện đi luyện lại vô số lần.
Loại chiến kỹ này thuộc dạng rèn luyện tố chất thân thể, được phổ cập trên toàn quốc.
Nhưng vì yêu cầu thể chất khá cao nên hiện tại chỉ có các đại học thử thách và quân khu mới thật sự luyện tập nghiêm túc.
Mà đã luyện hay chưa, chân binh thật sự chỉ cần nhìn một cái là phân biệt được ngay đâu là khoa chân múa tay.
Huấn luyện trong Thần Điện nghề nghiệp có quỹ đạo động tác cực kỳ nghiêm ngặt.
Ban đầu luyện sẽ cảm thấy rất gượng gạo, nhưng một khi hình thành ký ức cơ bắp, sẽ phát hiện mỗi quyền mỗi cước tung ra đều mang theo uy lực khủng bố.
Giống như toàn bộ sức mạnh cơ thể đều được dồn tụ vào một điểm rồi bùng nổ.
Cho nên lúc đầu đội trưởng Vương chỉ nhìn qua mà không quá để ý.
Nhưng nhìn thêm vài lần, biểu cảm anh dần nghiêm túc hẳn.
Người trước mắt này…
Từng chiêu từng thức đều được tôi luyện đến cực hạn, chuẩn mực chẳng khác gì một chân binh lão luyện.
Đương nhiên, đội trưởng Vương không thể nào biết được, Vệ Hoán của kiếp trước thật sự từng là một chân binh.
Hơn nữa còn là một chân binh bị mắc kẹt ở cảnh giới này suốt năm năm.
Điều anh nhìn thấy là sự hoàn mỹ đến mức tiêu chuẩn, là trạng thái tròn đầy không tì vết, vốn đã nên đột phá từ lâu.
“Vệ Hoán.”
Thấy Vệ Hoán đánh xong một bộ quyền, đội trưởng Vương trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, hỏi:
“Tôi có binh vương chiến kỹ, cậu muốn học không?”
Vệ Hoán đánh đến mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh hai giây, rồi gật đầu.
Anh muốn.
Ở thời đại mà anh từng sống lại, “Binh Vương chiến kỹ” đã không còn là bí mật gì nữa.
Khi đó thậm chí còn xuất hiện cả 【Lục giai Võ Vương】, nên chiến kỹ cao nhất tự nhiên là “Võ Vương chiến kỹ”.
Nhưng dù vậy, “Binh Vương chiến kỹ” vẫn không phải thứ mà một chiến sĩ bình thường có thể tiếp xúc.
Nghe nói bộ chiến kỹ này sở hữu lực sát thương mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đã chạm tới việc vận dụng “khí”, giống như siêu năng lực có thể giết người từ xa.
Các quốc gia đều quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Đây không còn là bài rèn luyện thân thể nữa, mà là vũ khí giết người thật sự.
Giờ đây, thứ chiến kỹ mà trước kia anh cầu còn không được…
Lại được người ta chủ động dâng tới tận tay.
Một Vệ Hoán luôn khao khát sức mạnh, không có lý do gì để từ chối.
Thấy anh gật đầu, đội trưởng Vương lập tức lộ vẻ cực kỳ vui mừng.
Trên gương mặt chất phác thật thà hiếm hoi xuất hiện nụ cười.
Anh lấy điện thoại ra:
“Thêm bạn bè đi. Tôi có video huấn luyện, cậu xem trước rồi tôi sẽ chỉ điểm thêm.
Quay lại tôi còn có thể xin cho cậu vào phòng mô phỏng huấn luyện. Bên trong sẽ cố gắng mô phỏng Thần Điện nghề nghiệp của nông phu hệ, luyện hai ba lần ở đó còn hiệu quả hơn bên ngoài một hai tháng.
À thôi, tôi xin luôn bây giờ.
Khỏi cần xem video nữa, chúng ta trực tiếp vào phòng mô phỏng luyện luôn.”
“Phòng mô phỏng huấn luyện”…
Vệ Hoán biết nơi này.
Đó là sân huấn luyện cốt lõi nhất của các đại quân đoàn, chỉ có đội đặc nhiệm hoặc những người như Long Tổ mới đủ tư cách tiến vào.
Vệ Hoán tin rằng với năng lực của mình ở kiếp này, được vào loại huấn luyện trường đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng cảm giác được người khác chủ động, nhiệt tình, hận không thể bưng mọi thứ tốt nhất tới trước mặt mình… vẫn hoàn toàn khác.
Đội trưởng Vương gửi đơn xin, đợi chưa tới mười giây không thấy phản hồi liền lập tức gọi điện thúc giục.
Chuyện vào phòng mô phỏng chưa đến một phút đã được giải quyết xong.
“Xong rồi.”
Anh cười như khoe bảo vật, nói xong lại chợt phản ứng:
“À tôi không có ý ép cậu nhất định phải tới quân khu chúng tôi đâu nhé.
Mặc dù tôi thật sự rất mong cậu tới.
Nhưng tôi chỉ là… haizz, cậu đừng hiểu lầm là được. Tôi là hoan nghênh cậu, không phải ép buộc.”
Sợ anh không nhận.
Sợ anh không thích.
Vội vàng chạy đi làm thủ tục.
Lại còn sợ anh nghĩ nhiều.
Binh Vương từng mạnh mẽ đến mức cao không thể với tới trong ký ức của Vệ Hoán…
Bỗng chốc trở nên sống động và thú vị lạ thường.
Đội trưởng Vương vốn đã không giỏi ăn nói, cuối cùng đỏ mặt gãi đầu rồi bỏ đi.
Vệ Hoán trở lại xe tắm rửa qua loa, sau đó đi vòng ra sân trước.
Đội trưởng Vương Quyên dẫn người tới. Một đám người ngồi quanh bàn, không khí trầm lặng, thấp giọng trò chuyện.
Bữa sáng trên bàn vẫn chưa ai động đũa, rõ ràng là đang đợi anh.
Mục Trọng gật đầu với Vệ Hoán, ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh rồi giới thiệu:
“Đây là đội trưởng Vương Quyên, tạm thời được điều từ căn cứ trung cấp tới để bổ sung nhân lực thiếu hụt ở đây.
Nghe nói hai người từng gặp nhau rồi?”
“Đã gặp.”
Vệ Hoán nhìn khuôn mặt đầy phong sương của Vương Quyên.
Không hề xấu.
Ngược lại còn rất đẹp.
Mà Vương Quyên thì dùng ánh mắt còn nhiệt tình hơn lần trước để nhìn anh.
Cho đến khi nhận ra ánh nhìn của mình hơi thất lễ, cô đứng dậy, lần nữa chào theo quân lễ:
“Cảm ơn cậu.”
Cô nói:
“Mười phút trước, tất cả những người đang online đều nhận được thông báo.
Chúc mừng chúng ta đã sở hữu chiếc xe cấp năm đầu tiên.
Có xe cấp năm, đám ám thú ngũ giai sẽ không còn dám tùy tiện di chuyển nữa, cục diện chiến trường cuối cùng cũng được cân bằng trở lại.
Có thể nhanh đến vậy… đều nhờ cậu và thượng úy Mục vô tư cống hiến.
Tôi biết mình không đủ tư cách, nhưng vẫn muốn nói một câu.
Cảm ơn hai người đã cống hiến cho toàn nhân loại.”
Vệ Hoán và Mục Trọng nhìn nhau.
Vì thất bại trong trận chiến đêm qua, vì hơn ba nghìn chiến sĩ hy sinh mà lòng nặng trĩu suốt từ tối qua đến giờ, cuối cùng trên mặt hai người cũng xuất hiện ý cười đầu tiên.
“Đây là chuyện chúng tôi nên làm.”
Mục Trọng nói:
“Nếu chỉ thiếu một bước cuối cùng, mà chúng tôi lại có khả năng làm được, vậy tại sao không làm?”
“Đúng vậy.”
Vương Quyên nhìn anh thật sâu:
“Đây hẳn cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây.
Nếu có thể làm được, tại sao lại không làm?
Nhưng đáng tiếc… không phải ai cũng làm được.
Cũng không phải mọi kẻ mạnh đều có thể vô tư như vậy.”
“Đám người nước ngoài kia à?”
Lưu Hiểu Thiên bĩu môi chen vào:
“Nếu không phải bọn chúng đột nhiên lật lọng, chúng ta đã có thể lấy được xe cấp năm sớm hơn rồi.
Chiến tranh hôm qua cũng đã không xảy ra.
Ba nghìn hai trăm mười hai người đó…
Nên để đám chó chết kia cũng dùng mạng mà trả đi!!”
Trong mười mấy người ở đây, chức vụ khác nhau, lượng thông tin nắm giữ cũng khác nhau.
Có người thậm chí còn không biết Đại Hạ từng hợp tác với nước ngoài, thử tiến hành một lần khai hoang gần như nắm chắc thắng lợi.
Nhưng cũng có người biết.
Sở dĩ nước ngoài đột ngột đổi ý…
Là vì Vệ Hoán và Mục Trọng đã lấy được rương bạch kim.
Bọn họ muốn dùng cách này để ép hai người chia sẻ tài nguyên.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này
Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười