Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tuế Ninh bước vào phòng tâm lý, nơi này trang trí trắng tinh tươm tất, có chút giống một không gian kín không nhuốm một hạt bụi. Tuế Ninh ngồi xuống một chiếc ghế mềm đối diện với Lam Tuân, Lam Tuân có tướng mạo thân thiện, giống như một người chú ôn hòa, rót cho Tuế Ninh một ly trà. “Đừng căng thẳng, chúng ta có thể trò chuyện đơn giản trước đã.” Lam Tuân đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ông ngậm ý cười, nhưng dường như có thể nhìn thấu được Tuế Ninh. “Tối qua ngủ không ngon phải không?” Tuế Ninh: “Vâng, cháu gặp ác mộng.” Lam Tuân không hỏi cậu mơ thấy gì, mà hỏi rằng: “Trong giấc mơ, cháu có cảm giác thế nào?” “Rất sợ hãi, rất đau lòng.” Giọng của Lam Tuân nhẹ nhàng chậm rãi: “Vậy tại sao lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Đừng có điều gì băn khoăn, hiện tại cháu đang an toàn. Tất cả những lời cha nói ở đây, tôi đều sẽ giữ bí mật giúp cháu.” Lông mày Tuế Ninh khẽ nhíu lại. “Cháu…… Cháu mơ thấy chính mình đã chết.” Đôi mắt Tuế Ninh đỏ hoe, ánh mắt cậu run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ lúc này mới lộ ra vẻ yếu ớt và sợ hãi. Ở trước mặt bác sĩ tâm lý, cuối cùng cậu mới chịu để lộ một vài bí mật mà mình đã chôn giấu từ lâu. “Cảm giác đó rất đau đớn, lại rất chân thực, giống như là…… Đã thực sự xảy ra vậy.” Lam Tuân dịu dàng an ủi cậu: “Vậy bây giờ hãy hít thở sâu, bình thản tựa lưng vào chiếc ghế phía sau, nhắm mắt lại.” Tuế Ninh làm theo, sau khi cậu nhắm mắt, Lam Tuân dần dần dẫn dắt cậu điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của mình. “Bây giờ hãy thả lỏng toàn thân, tưởng tượng cháu đang nằm dài trên một thảm cỏ an toàn, trong không khí tỏa ra mùi hương của hoa và cỏ xanh thanh khiết……” Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lam Tuân, Tuế Ninh chìm vào giấc ngủ sâu. Lam Tuân hỏi cậu một vài câu hỏi, Tuế Ninh đều trả lời đúng sự thật. “Trong giấc mơ của cháu, là ai đã giết cháu?” “Một người mà cháu từng thích.” “Cháu rất đau khổ, là vì sự phản bội của người đó mà đau khổ, hay là vì cái chết mà đau khổ?” “Đều…… Không phải.” “Vậy là vì cái gì?” “Bởi vì cháu rất sợ hãi.” Lam Tuân liếc nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của Tuế Ninh, ôn tồn hỏi: “Sợ hãi điều gì?” Tuế Ninh nhỏ giọng nói: “Cháu sợ hãi có người vì cháu mà chết, cũng sợ hãi giấc mơ thật sự sẽ xảy ra.” “Tuế Ninh, cháu đã nghe qua thuyết nhân quả trong đạo giáo truyền thống chưa?” Lam Tuân đắp cho Tuế Ninh một chiếc chăn, ánh nắng gắt ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, ông dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói. “Họa phúc không có cửa, đều do người tự chuốc lấy. Nếu vận mệnh để cháu mơ thấy trận ác mộng này, biết đâu chính là đang ngầm quan tâm cháu, chỉ dẫn cháu thử thay đổi vận mệnh đó thì sao? Nếu sợ hãi, vậy chi bằng hãy táo bạo một chút, đối diện trực tiếp với nỗi sợ của mình, bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.” Chân mày Tuế Ninh chậm rãi giãn ra, nhịp thở của cậu dần trở nên nhẹ hơn. “Tuế Ninh, ác mộng không thể thống trị cuộc đời cháu, chỉ có chính cháu mới làm được điều đó.” Lam Tuân nhìn gương mặt khi ngủ của Tuế Ninh, ánh mắt ôn hòa, giống như là nhớ tới người cũ, ngay cả ngữ khí cũng trở nên đặc biệt kiên nhẫn và nhu mì. “Cháu có thể dũng cảm hơn tối hôm qua một chút không?” Trong giấc mộng, cằm của Tuế Ninh run run, như thể đã hạ quyết tâm. Nhãn cầu cậu cử động, cậu gật đầu nhẹ. “Vâng.” Mười phút sau, Tuế Ninh bước ra khỏi cửa phòng tâm lý, Lam Tuân tiễn cậu ở cửa. “Nửa tháng sau quay lại tái khám nhé, nếu tôi đang ở Anh thì có thể gọi video với tôi.” Tinh thần của Tuế Ninh đã tốt hơn nhiều, cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn: “Vâng, cảm ơn bác sĩ Lam.” Lam Tuân gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt Tuế Ninh. “Khi nào cháu thấy sợ hãi thì có thể đọc cuốn sách này.” Lam Tuân rũ mắt, đưa cho Tuế Ninh một quyển sách, “Cháu cười lên thật là đẹp. Không giống như Tuế tiên sinh, tôi và anh ta đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta cười cả.” “Cảm ơn bác sĩ Lam.” Tuế Ninh nhận lấy, đôi mắt cậu cong cong, lộ ra hàm răng trắng nõn, “Bởi vì các anh trai và ba của cháu đều nói, cháu giống ba của cháu nhiều hơn một chút.” Trong lòng Lam Tuân hiện lên một tia kinh ngạc, ông thử hỏi: “Ồ, ba của cháu tên là gì?” “Hứa Thập An. Ba của cháu là nhà thiết kế, rất lợi hại ạ.” Gọng kính của Lam Tuân phản chiếu một tia sáng, nụ cười của ông hơi khựng lại, lẩm bẩm nói: “Khó trách.” “Dạ?” Tuế Ninh nghe không rõ lắm. Lam Tuân: “Không có gì, tạm biệt cháu nha.” Tuế Ninh: “Vâng, chào bác sĩ Lam ạ.” Tống Ngọc Xuyên thấy Tuế Ninh bước ra, liền đứng dậy dẫn cậu đi về phía cửa thang máy. Lam Tuân nhìn theo bóng lưng của hai người, đôi mắt đượm buồn cô đơn rồi tháo mắt kính xuống. Khó trách ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Tuế Ninh, ông đã nhớ tới người thiếu niên kiên cường rực rỡ của mười mấy năm về trước. Tuế Ninh quả thực chính là phiên bản của Hứa Thập An. Ông và Hứa Thập An từng là bạn cùng trường bốn năm tại Pháp. Hứa Thập An khi đó giống như một chú chim tự do bay lượn, tuổi còn nhỏ đã đạt được không ít giải thưởng vinh dự về thiết kế, vừa xinh đẹp lại vừa tốt đẹp. Hứa Thập An lớn lên ở Pháp từ nhỏ. Ông nhớ rõ năm Hứa Thập An 18 tuổi, đột nhiên nói với mình rằng cậu ấy chưa từng đến Trung Quốc và muốn sang đó xem thử. Thế nhưng Hứa Thập An vừa đi Trung Quốc xong thì không bao giờ quay lại Pháp nữa, cũng cắt đứt mọi liên lạc với ông. Tình cảm đơn phương của ông thậm chí còn chưa kịp bày tỏ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t