Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Bên trong đại điện đá rộng lớn âm u, vô số binh khí cổ xưa đã tàn phá, gỉ sét, vỡ nát, hoặc cắm ngược xuống đất, hoặc xiêu vẹo tựa vào vách đá, hoặc nửa vùi trong bụi đất, dưới ánh hoàng hôn tản ra hơi lạnh rợn người, những binh khí bị hủy hoại vô số kể này đều là pháp khí thượng cổ bị Huyền Dận phá hủy khi giao chiến với Ứng Thần năm đó.
Huyền Vi bước chậm rãi giữa những thanh kiếm gãy, mũi kích vỡ, bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Kết cục thực sự của câu chuyện ấy, so với phiên bản truyền trong thế gian, lại càng bẩn thỉu và thê thảm hơn nhiều.
Sau khi phong ấn Ứng Thần, tuy Huyền Dận đã hao hết bản nguyên, nhưng thật ra vẫn chưa chết.
Chỉ cần bế quan một thời gian, thương thế là có thể dần hồi phục. Nhưng đúng lúc hắn kiệt sức nhất, lại bị “đồng đạo” đánh lén, cướp đi nội đan và thần lực, dẫn đến thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng chẳng còn.
Quán chủ đời thứ nhất của Phá Hư Quán chính là kẻ cuồng tín nhất trong số những người theo Huyền Dận tiên tôn.
Hắn ở ngay nơi tiên tôn ngã xuống, dùng nghịch thuật đoạt lấy một sợi tàn hồn, nuôi dưỡng trong tâm của Phản Hồn Thụ.
Từ đó về sau, đời đời quán chủ đều như những người làm vườn, dốc hết tu vi cùng công đức cả đời để tưới tẩm ngọn hồn hỏa yếu ớt ấy, mong rằng dưới sức mạnh thần thụ, nó có thể bùng cháy trở lại, cuối cùng mượn một “thể chứa” hoàn mỹ mà tái sinh.
Nghe thì như một kế hoạch điên cuồng và hoang đường, thế mà thật sự được truyền nối hết đời này đến đời khác, và chẳng bao lâu nữa, sẽ hoàn thành trọn vẹn trong đời của Huyền Vi.
4.
Huyền Vi đứng lặng bên cạnh một thanh trọng kiếm đã gãy. Dưới kiếm trủng này chính là pháp trận phong ấn Ứng Thần.
Mọi thứ trước mắt đều đúng như y dự liệu: hoa văn pháp trận hiện lên rõ ràng, tại trận nhãn còn thấp thoáng một luồng khí đỏ âm trọc đáng sợ.
Y im lặng, từng món từng món cởi bỏ y bào. Đến khi để lộ phần thân trên trắng như tuyết trong không khí, ấn ký màu vàng nơi bụng liền bừng sáng.
Đau quá…
Huyền Vi nghiến chặt răng, một tay ấn lên dấu ấn đang nóng rực, tay còn lại chống lên mép lưỡi kiếm lạnh buốt. Y khó nhịn mà thở hắt ra vài hơi.
Cơ thể run rẩy, dần không chống đỡ nổi, vô thức nghiêng người tựa lên chuôi kiếm hoen gỉ, lưng trần mỏng manh dán sát vào đó.
Y thở dốc liên tục, cảm giác như có thứ gì trong bụng đang rung động dữ dội.
Nỗi đau bị dồn đến cực hạn lại kéo theo một luồng bứt rứt khó gọi thành lời.
Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng “ong—”, âm thanh như tiếng chuông từ địa ngục sâu thẳm, trầm thấp, kéo dài, tựa chấn động vọng về từ thuở hoang sơ.
Đó là tiếng u minh phát ra từ sâu dưới kiếm trủng.
Không biết có phải vì đau quá mà sinh ảo giác hay không, tiếng ong ấy không ngừng vang lên, dường như muốn nổ tung đầu y.
Tựa như có một tồn tại khổng lồ và tĩnh lặng bị lay tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, phát ra từng nhịp vọng chứa đầy uy nghiêm lạnh lẽo.
Đột nhiên, một cảm giác nặng nề lạ lẫm bùng lên dữ dội từ sâu trong đan điền.
Đó không phải đau, mà là một sức mạnh tồn tại khó hình dung, mang theo ý chí gần như cưỡng ép, hóa thành những sợi tơ vô hình xuyên qua toàn thân y, thẳng hướng về nơi phát ra tiếng ong dưới đáy kiếm trủng.
Lưng tựa kiếm của y bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Động tác mài cọ vô thức vì nhẫn đau khiến lưng y rướm đỏ.
Y cố gắng giữ tỉnh táo, nghiến răng chịu đựng cơn đau xé rách tự tận gốc rễ sinh mệnh ấy.
Tận sâu trong kiếm trủng… hình như có thứ gì đó đang tỉnh dậy.
Y gần như thấy được một đôi mắt mở ra trong bóng tối, cùng cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của y sinh ra một sự cộng hưởng quỷ dị.
Tiếng ong trầm thấp lại phá vỡ tĩnh lặng, như cổ thú ngủ dưới vực sâu vô đáy phát ra tiếng gầm trầm đục đầy uy áp.
Cùng lúc đó, luồng nóng rực ẩn trong đan điền đột ngột bùng nổ!
Như nham thạch cuồng bạo phá tan đê điều, tràn qua mạch lạc bốn chi trăm xương.
Mỗi tấc kinh mạch đều đang gào thét không tiếng, bị sức mạnh hung bạo ấy thiêu đốt đến muốn tái luyện.
Lưng Huyền Vi căng cứng, cong ngược như dây cung bị kéo đến cực hạn, trong cổ họng rỉ ra âm thanh đứt quãng bị đè nén đến cùng cực.
Ý thức y chìm nổi trong dòng năng lượng thuần túy hỗn loạn, như bị ném vào cơn bão hỗn độn thuở vũ trụ sơ khai, từng tế bào bị nghiền nát rồi tái cấu trúc liên tục, cho đến khi toàn bộ giác quan bị đẩy lên đỉnh điểm của cõi hư vô, rồi thủy triều đột ngột rút đi.
Cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, chỉ còn lại sự kiệt quệ sau khi thoát khỏi cõi chết.
Mắt Huyền Vi tối sầm, thân thể gần như khuỵu xuống nền đá lạnh.
Y cố chống đỡ mở mắt, vô thức nhìn xuống pháp trận đang phát sáng dưới chân.
Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, máu toàn thân như đông cứng lại.
Luồng ánh sáng trắng rực vừa cuồng loạn trong cơ thể, suýt thiêu rụi y, giờ lại ngưng kết thành thực thể, như chất lỏng của tinh nguyệt, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi vào trận nhãn.
Phù văn vốn lạnh lẽo hóa thành một vòng xoáy đỏ thẫm, tham lam nuốt lấy từng giọt sáng rơi xuống.