Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Huyền Vi giật bắn, ngẩng phắt đầu lên: “Ngài nói gì?”
“Sao? Chẳng lẽ ngươi không biết?”
Ứng Thần dường như càng thấy thú vị, thậm chí còn cúi xuống, mỉm cười “tốt bụng” giải thích: “Trong lõi của cái khóa này, có ẩn chứa chí âm lệ khí mà bản tọa từng đánh vào cơ thể Huyền Dận năm đó.
Mà sâu trong tâm khóa, lại được khảm vào nguồn lực thuần dương còn sót lại của hắn. Thứ này giam giữ hai nguồn lực cực âm và cực dương.
Âm khí càng mạnh, dương khí càng thịnh… Giờ nó bám vào trong cơ thể ngươi, ngươi tự nhiên trở thành cầu nối dung hợp âm dương thích hợp nhất. Hiểu rồi chứ?”
Lạnh buốt từ tận tủy xương xộc thẳng lên, Huyền Vi cảm giác ngón tay mình đang run rẩy không kiểm soát: “Vậy… ý của ngài là…”
Uy áp trong bóng tối bỗng ào tới, hơi thở lạnh lẽo lướt qua má y, từng chút từng chút, như mèo vờn chuột.
“Thứ này cần tinh nguyên của bản tọa để thắp lên ‘mầm lửa’ còn sót lại của Huyền Dận. Mỗi lần cô* rót đầy tâm khóa, linh lực thuần dương còn lưu lại của Huyền Dận sẽ bị kích phát, phóng thích, như cam lộ, nuôi dưỡng lại chút thần hồn yếu ớt còn đọng trong bụng ngươi. Ồ, hoặc nên nói… gọi nó là ‘linh thai’ thì hợp hơn?”
“…”
Hơi thở kia lướt qua tai, cổ, mái tóc y, rõ ràng tận hưởng sự hoảng loạn của y, cố ý nói từng chữ một cách chậm rãi, mơ hồ: “Mà thân thể ngươi, cũng sẽ ngày càng không rời nổi khoái cực khi âm dương hòa hợp. Ngươi sẽ không nhịn được mà muốn nhiều hơn, xin nhiều hơn, hận không thể mỗi khắc mỗi giây đều để bản nguyên của cô lấp đầy lõi của ngươi, cho đến khi…”
“Đừng… đừng nói nữa…” Huyền Vi vội cắt ngang, đôi chân mềm nhũn gần như chống không nổi, “Việc này với ngài… có ích gì? Nếu chỉ muốn làm nhục tôi, cũng không cần tiêu tốn của ngài… tiêu tốn nhiều như thế…”
“Tiêu tốn?” Ứng Thần đột nhiên đưa tay, chậm rãi lướt qua đường hoa văn vàng đang nhấp nháy trên bụng y, đến tận điểm cuối cùng, nhấn xuống một cái không nhẹ không mạnh: “Phải nói, kẻ chế ra pháp khí này đúng là điên. Vì phục sinh một mình Huyền Dận, lại chẳng màng đến việc phục hồi bổn tôn – chủ của Minh Vực, coi thiên hạ sinh linh như cỏ rác.”
“Ý… ý ngài là gì…”
“Thu âm bổ dương, thu dương bổ âm. Hiểu chưa, tiểu đạo sĩ?”
Mắt Huyền Vi trợn lớn. Chân y loạng choạng, vội bám lấy chuôi kiếm gãy bên cạnh.
Trước mắt tối sầm từng đợt, trong cổ họng chỉ có vị cay đắng khô khốc dâng lên.
Thì ra… đây chính là sự thật mà sư phụ vô số lần muốn nói lại thôi.
Thì ra kế hoạch phục sinh được các đời quán chủ dốc lòng chuẩn bị… lại được dựng trên một mưu đồ nực cười và hoang đường đến vậy.
“Vậy… nếu tôi muốn phục sinh tiên tôn, tôi phải luôn… luôn chịu đựng đại nhân ngài…”
“Đúng vậy.” Hắn hình như vẫn thấy chưa đủ kích thích, còn chậm rãi bổ sung: “Đây chính là ‘đạo’ họ đặt cho ngươi, cũng là ý nghĩa duy nhất khiến cái ‘thể chứa’ như ngươi tồn tại trên đời, không phải sao?”
Huyền Vi nhìn đôi mắt vàng bừng đỏ như lửa ấy, ánh nhìn tàn nhẫn như đang đánh giá một món cống phẩm sắp bị hưởng dụng. Trong bóng tối nghẹt thở ấy, ánh mắt hắn trần trụi, lạnh lẽo, từ từ quét qua toàn thân y.
Làn da trắng ngần dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra quầng sáng yếu ớt, đường hoa văn vàng rực nơi bụng dưới lại càng thêm ám muội. Ứng Thần nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi ánh mắt từng chút dời lên, lướt qua lồng ngực phẳng cứng, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt xám tro ảm đạm như chết của y.
Đã là cái thân xác thuận tiện để phục hồi, thì đương nhiên chẳng có lý gì phải bỏ qua.
Huống hồ… trông có vẻ rất dễ hưởng dụng.
“Đã hiểu rồi thì…”
Ứng Thần hơi nhướng mày, đầu ngón tay kết tụ luồng khí âm hàn, chậm rãi lượn quanh hoa văn vàng rực nơi bụng y.
“Tự cởi sạch áo.”
“Quay lưng lại, quỳ xuống.”
–
1.
Trong cơn ý thức trồi lặn, những mảnh ký ức vỡ vụn và cảm giác lạnh buốt xương tủy quấn lấy nhau. Huyền Vi như rơi vào một biển mực sền sệt, lại như bị những dây leo vô hình trói chặt, kéo xuống vực sâu băng giá.
Y cuối cùng cũng đã hiểu.
Hiểu được ánh mắt do dự trước lúc lâm chung của sư phụ, cái ánh nhìn muốn nói lại thôi kia rốt cuộc ẩn chứa tâm tình gì, là áy náy? Không đành lòng? Hay là sự bi thương trước vận mệnh đã không thể thay đổi?
Thì ra không chỉ chuẩn bị một chiếc “vỏ chứa” cho Tiên Tôn, mà còn phải tự tay đem cái vỏ đó đẩy vào miệng hổ, dùng thân làm thức ăn, đổi lấy một tia sinh cơ để duy trì tàn hồn kia.
Lạnh lẽo và tuyệt vọng như những mũi kim li ti xuyên thủng sự bình lặng bấy lâu của y.