Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Sau đó, ánh sáng tan dần, khói bụi tràn lan. Huyền Vi gắng gượng ngẩng đầu lên, mặc kệ cơn đau dữ dội trên người, hoảng hốt nhìn về mảnh đất đã bị thiên lôi giáng xuống. —— Trống trơn. Không có ma diễm, không có bóng người, chẳng có gì cả. Thế giới bỗng nhiên, sạch sẽ đến lạnh người, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. 2. Đơ. Một sự trống rỗng, choáng váng đến tê liệt. Huyền Vi ngơ ngác ngồi trên tảng đá lạnh, toàn thân bắt đầu run lên không kiểm soát được. Y chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể nguyên vẹn của chính mình, rồi lại nhìn về mảnh đất cháy xém trống không ấy… Đúng lúc này—— “Oa… u oa…” Một tiếng khóc trẻ sơ sinh yếu ớt, đột ngột xuyên qua không khí chết lặng. Huyền Vi chớp mắt vài cái, thần trí trống rỗng, rồi đứng dậy bước từng bước về phía gốc cây cổ thụ đang tỏa ánh sáng lưu ly. Tiếng khóc vang ra từ một cái động nhỏ dưới rễ cây, nửa bị dây leo che khuất. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức kinh ngạc, hệt như nơi mà sư phụ từng miêu tả—nơi y được sinh ra. Tim Huyền Vi như bị treo lên đến cổ, tay run rẩy vén dây leo, cẩn thận cúi xuống. Thành động bên trong trơn nhẵn, tỏa ra khí tức sinh mệnh ấm áp. Nhờ ánh chớp còn sót lại bên ngoài, y nhìn thấy một cái tã nhỏ được ánh sáng dịu nhẹ bao lấy. Nín thở, y nhẹ nhàng bế tã ra ngoài——là một đứa bé vừa sinh ra, nhỏ xíu, trắng trẻo tinh xảo như được ngọc khắc thành. Ánh mắt Huyền Vi vô thức lướt qua thân thể đứa bé. Khi nhìn đến cái bụng tròn trịa, hơi thở của y bỗng nghẹn lại. Tại vị trí đan điền của đứa bé, rõ ràng in dấu một vòng phù văn phức tạp tỏa ánh vàng yếu ớt—hệt như ấn ký trên Trấn Ma Tỏa từng tồn tại trong cơ thể y. Ánh mắt y run rẩy dịch lên, cuối cùng dừng lại ở giữa chân mày mịn màng——một nốt chu sa đỏ tươi như hạt máu lặng lẽ in ở đó. Đây… chẳng lẽ là—— Y nuốt nước bọt, cổ họng giật lên một cái không kiểm soát. Huyền Ẩn… Tiên Tôn? Ôm lấy sinh mệnh mềm mại nhỏ bé này, bộ não vốn đã trì trệ của Huyền Vi càng không sao hiểu nổi tất cả. Y mờ mịt ngẩng đầu, nhìn quanh hậu viện vẫn còn lưu lại khí tức lôi đình, khó khăn mở miệng, như mê như tỉnh thì thầm gọi. “Ứng Thần… đại nhân?” Bóng hình đi theo y suốt năm năm, lúc này lại không có chút hồi đáp nào. Huyền Vi nghiến chặt răng, lần đầu tiên trong đời vì sợ hãi mà khóe mắt cay xè: “Ngài không phải đã nói, chỉ cần ta gọi một tiếng, ngài sẽ xuất hiện sao?” “Ứng Thần đại nhân… sao ngài không để ý đến ta nữa? Ngài… ngài ra đây đi…” “Ứng Thần…” Dù hắn đã khẩn cầu bao lâu đi nữa, bên tai vẫn yên lặng như một cơn ác mộng. Mãi đến khi có tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, hắn mới khép mắt, mím môi, không còn gọi cái tên đã vĩnh viễn không thể hồi đáp ấy nữa. “ Sư huynh! Ngài không sao chứ?” “ Vừa rồi tiếng sét dọa chết người! Quán chủ, ngài không sao chứ?” “ Ơ? Sao trong tay ngài còn ôm một đứa trẻ?” Các đệ tử và nhân viên trong đạo quán bị tiếng sấm kinh hãi, thấy mây sét tan bớt mới dám lấy hết can đảm chạy đến xem. Họ nhìn thấy Huyền Vi ôm một đứa bé, ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây Phản Hồn, y phục xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, ai nấy đều giật mình, vội vã xúm lại líu ríu hỏi han. “Quán chủ, đứa… đứa trẻ trong lòng ngài từ đâu ra vậy?” Một đạo sĩ lớn tuổi nghi hoặc hỏi. Huyền Vi trầm lặng thật lâu, thật lâu. Đến khi mọi người gần như hoảng loạn đến cực điểm, y mới chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn khàn mở miệng. “Không có gì… lúc nãy sấm dồn dập quá, ta ra xem thử, liền thấy một đứa trẻ bị bỏ dưới gốc cây.” Mọi người thấy y phản ứng khác thường, lại không nhịn được hỏi thêm, nhưng Huyền Vi chỉ cụp mắt, nhìn đăm đăm đứa bé trong lòng. Phải rất lâu sau, y mới ngẩng đầu, tự mình căn dặn: “Thiên tượng bất thường, mấy ngày tới trong quán phải cảnh giác hơn, tăng cường tuần tra, đề phòng yêu tà nhân cơ hội xâm nhập.” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuy đều cảm thấy đứa bé này xuất hiện quá mức quỷ dị, nhưng quán chủ trước nay trầm ổn đáng tin, đã nói vậy thì chỉ đành vội vàng đáp lời, mang theo đầy bụng nghi hoặc và lo lắng mà tản đi. Đợi tất cả rời khỏi, sân viện lại tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Huyền Vi vẫn đứng dưới cây, xa xa ngước nhìn ánh trăng tái nhợt. Mãi đến khi tầng mây dày trôi qua, dần che khuất hết ánh sáng, y mới từ từ ôm chặt đứa trẻ. Giọt lệ đầu tiên trong đời y lặng lẽ rơi xuống, chạm ngay vào nốt chu sa giữa chân mày đứa bé.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó