Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đạo bào sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tán loạn trên mặt đất lạnh lẽo. Y quay lưng về phía tồn tại kia, kẻ mang theo vô tận sợ hãi và đau đớn, quỳ phục trong một tư thế gần như tế hiến, hai bả vai run nhẹ như cánh bướm gãy. Đó không phải là cảm giác có thể hình dung bằng vật chất đơn thuần, mà là sự lạnh lẽo và tử ý tinh khiết. Kinh mạch, máu thịt như từng chút một bị đóng băng, ngay cả trong tủy xương cũng tràn ra những mảnh băng sắc nhọn. Môi bị cắn chặt nếm được vị tanh ngọt của máu, cơ thể theo bản năng co giật muốn thoát chạy, nhưng lại bị một sức mạnh tuyệt đối vô hình hoàn toàn áp chế. Trong đan điền, thứ được gọi là “linh thai” kia như một nguồn nhiệt bị cưỡng ép kích phát, đang điên cuồng bùng cháy, chấn động. Băng và lửa quấn xiết nhau mãnh liệt trong cơ thể, hàn ý đông cứng tứ chi trăm xương, dòng nhiệt lại thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, tựa như muốn luyện tan rồi tái cấu trúc huyết nhục y, đến mức ý thức cũng đau đớn tột cùng. Thân thể giống như một khối sắt nguội bị ném vào địa ngục băng hỏa, bị rèn giũa trong cực hình đến vô hạn. Cảm giác bị xé toạc thành từng mảnh, tầm mắt chỉ còn lại quầng sáng méo mó và bóng tối đặc quánh. Cơ thể dường như không còn là của chính y nữa, mà là một chiến trường, một đàn tế, mang lấy dấu ấn và sự chiếm đoạt từ ý chí hung lệ xa xưa. Một loại tuyệt vọng cận kề cái chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ một thoáng, cũng có lẽ như cả thế kỷ. Ý thức chìm vào bóng tối vô biên, ngay cả đau đớn cũng dần trở nên xa vời, cho đến khi vạn vật tĩnh lặng. 2. Huyền Vi khó nhọc mở đôi mí nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ khá lâu mới dần tụ lại. Trước mắt hiện lên ánh sáng rõ ràng, y ngây người một lúc mới phản ứng được mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Trên người bị che bởi bộ đạo bào nhăn nhúm đã bị xé rách chẳng còn ra hình dạng, chỉ hơi cử động, toàn thân liền truyền đến những tiếng rên rỉ như gãy vỡ. Nhất là nơi phía sau từng bị tiếp nhận, càng là đau đớn khó mà nói, vừa lạnh vừa nóng, như bị nhét một khối băng đang cháy, chỉ cần hơi động liền khiến y hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh lập tức ứa nơi khóe mắt. Y siết chặt đạo bào hỗn loạn, cố gắng chống người ngồi dậy, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cẩn thận: “Sư huynh, huynh tỉnh chưa?” Toàn thân y chợt cứng lại, vội vã nín thở, không dám đáp. “Có một vị hương khách đến tìm, hình như là cái ‘Tiểu Miên Dương’ từng nhờ huynh giúp trong buổi livestream hôm qua, cô ấy chờ ở điện bên từ tối đến giờ rồi.” …Tiểu Miên Dương? Y nhớ ra ID kia. Đúng là hôm qua livestream, trong phần bình luận có người hỏi: “Giờ đạo sĩ các người còn có thể bắt quỷ trừ tà không.” Tính từ lúc livestream đến giờ chắc chưa lâu, vậy mà đã tìm tới nhanh như thế… xem ra thật sự gặp chuyện không nhỏ. Y muốn đáp, muốn gắng gượng ra mở cửa, nhưng cơ thể lại nặng như bị đổ chì, nhất là từ eo trở xuống mềm nhũn không có chút sức. Cảm giác tắc nghẽn băng lửa nơi phía sau càng khiến người ta không thể động đậy. Y cố mở miệng, chỉ phát ra được chút hơi yếu ớt: “Muội bảo cô ấy… chờ ta một lát… ta chuẩn bị rồi ra ngay.” “Vâng vâng, muội đi nói với cô ấy đây.” Phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Y mệt mỏi nhắm mắt, chỉ thấy trống rỗng bất lực. Với cơ thể hiện giờ, đừng nói trừ tà, e rằng bước ra cửa còn khó… Đang lúc thần trí hỗn loạn, một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp bỗng vang lên trong thức hải: “Tiểu đạo sĩ, tỉnh rồi?” Toàn thân y run mạnh, gần như sợ đến cực điểm, dùng hết sức quay đầu lại, Ứng Thần đang đứng cách y ba bước. Vẫn là bộ trường bào đen kia, ma văn đỏ sẫm ẩn hiện trên da thịt, đôi mắt vàng khắc kim như vực sâu xoáy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống y, không mang chút hơi ấm nào. Không đúng… rõ ràng hắn đang đứng ngay trước mắt, nhưng… nhưng… Y cảm nhận rõ ràng rằng cái tồn tại lạnh lẽo nặng nề kia, thứ mang đến vô tận đau đớn và nhục nhã, lúc này vẫn còn… lưu lại trong cơ thể y, hoàn toàn không hề biến mất khi Ứng Thần hiện thân. “Đ-đại nhân…” Giọng y khô rát, khó khăn挤 ra vài chữ: “Ngài… vẫn luôn… ở…” “Trong cơ thể ngươi?” Kim đồng lướt qua gương mặt đỏ bừng và thân thể căng cứng của y, cố ý hỏi lại, “Sao? Không thoải mái?” Y bị câu nói thẳng thừng nghẹn đến suýt ngạt thở. Y cố gắng đè nén, giọng nhỏ như cầu xin: “Ứng Thần đại nhân… cơ thể vãn bối… thực sự đau không chịu nổi… đại nhân có thể… giúp ta tạm… tạm giảm bớt chăng? Dù chỉ… tê đi một chút… cũng được…” Ứng Thần nghe vậy, đuôi mày hơi nhướng. Hắn chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt y, ánh nhìn lạnh băng từ từ lướt qua gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi kia. “Cách thì dĩ nhiên có.” Hắn cố ý kéo dài giọng, khẽ cười nhạt, “Nhưng… vì sao cô độc phải giúp ngươi?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Úi c35 bị lặp vs c34 rùi admin ơi

MiinMiin

Well, đọc mỗi văn án thì kbt lấy bối cảnh hiện đại lun ó