Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Huyền Vi chợt ho khan một tiếng vì sự lúng túng. Ứng Thần quay đầu lại nhìn y, giãn mày cười nói: “Đi thôi, cô dẫn ngươi tìm một quán ăn ngon, không lẽ không tìm được một chỗ nào vừa ý.”
Huyền Vi ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Gắn bó sớm tối với người đàn ông trước mắt đã tròn một năm, đây là lần đầu tiên, y lại cảm thấy gương mặt lạnh lùng âm u này, sao mà đẹp đến thế.
–
Một ngày trời thu quang đãng mát mẻ, Huyền Vi phải rời Phá Hư Quán vì một ủy thác khó nhằn ở cách xa nghìn dặm.
Ủy thác được hoàn thành dứt khoát nhanh gọn. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ứng Thần liền nắm lấy tay y nói: “Gần đây có một suối nước nóng, rất có lợi cho ngươi, theo Bản tọa đến đó.”
Huyền Vi theo thường lệ ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho hắn nắm chặt tay mình. Nhưng đi được vài bước, y chợt nhận ra Ứng Thần đã hiện thân, giữa ban ngày ban mặt, hắn nắm tay y ngang nhiên đi trên phố, hệt như một cặp tình nhân bình thường.
Y vội vàng rút tay lại, thận trọng nói: “Đại nhân, sao ngài lại hiện thân?”
Ứng Thần lại tóm y về, mười ngón tay đan chặt, tiếp tục sải bước đi tới: “Nơi này lại không có ai quen biết ngươi, cần gì phải lén lút trốn tránh?”
Huyền Vi lúng túng nhìn quanh, tuy không có ai trừng mắt nhìn chằm chằm họ, nhưng rõ ràng vẫn có những ánh mắt khác lạ...
“Trọng điểm không phải là có ai nhận ra ta hay không, mà là chúng ta như vậy... không được hợp lẽ.”
Ứng Thần dừng bước, cúi đầu nhìn y, rõ ràng có chút không vui: “Chỗ nào không hợp lẽ?”
Huyền Vi kiên nhẫn giải thích với hắn: “Dù ngài hóa thành hình người, nhưng dù sao vẫn là nam tử. Chúng ta nắm tay đi như thế này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ quặc...”
Ứng Thần trợn mắt nhìn y hồi lâu, đột nhiên hỏi ngược lại: “Vậy ngươi muốn Bản tọa hóa thành nữ tử?”
Huyền Vi giật mình, mắt mở lớn: “Cái gì?”
“Cũng không phải là không thể. Ngươi thích dáng vẻ nào, cô đều có thể thỏa mãn ngươi.”
Huyền Vi hoàn hồn, dở khóc dở cười lắc đầu: “Ta không có ý đó... Thôi, ngài muốn thế nào thì cứ thế đi.”
Ứng Thần vẫn có vẻ khó hiểu, còn giơ tay lên, dường như đang cân nhắc có nên biến hình thử một chút không. Nhưng cuối cùng có lẽ là từ bỏ, hắn lại vươn tay ra, khóa chặt ngón tay Huyền Vi, tiếp tục quang minh chính đại đi về hướng đích đến.
“Nếu ngươi thích nữ tử, cứ nói với Bản tọa một tiếng là được.”
Huyền Vi không nhịn được cười: “Nếu ta thật sự thích, chẳng lẽ ngài thật sự sẽ biến thành nữ nhân sao?”
Ứng Thần suy nghĩ một chút, trả lời khá nghiêm túc: “Ban ngày thì có thể, nhưng ban đêm cần phải biến về, nữ tử không thể tiến vào thân thể ngươi, nuôi no cái thứ trong bụng ngươi được.”
Huyền Vi ho khan một tiếng, lòng bàn tay bị nắm khẽ nóng lên: “Ngài đừng có ở giữa phố mà nói những lời nghiêm túc như vậy...”
Ứng Thần liếc nhìn y, cười khẩy: “Vậy lát nữa đến suối nước nóng rồi nói, Bản tọa không ngại để ngươi thể nghiệm sâu sắc hơn.”
Huyền Vi không khỏi nuốt nước bọt, không biết phải đáp lời này thế nào, chỉ đành lặng lẽ co ngón tay lại, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh tên lưu manh già này.
2.
Suối nước nóng mà Ứng Thần nói ẩn sâu trong một thung lũng, hơi nước mịt mờ, nước màu xanh biếc, nhiệt độ cũng vừa phải, quả thực làm dịu đi không ít mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba.
Chẳng qua vị Quỷ Vương đại nhân nào đó nói là làm, Huyền Vi còn chưa kịp thoải mái được bao lâu, đã bị hắn kéo ôm, giày vò với đủ mọi chiêu trò suốt nửa ngày trời.
Hành hạ xong còn cố ý dán sát vào lưng y, thì thầm bên tai y: “Thật ra cô cũng có thể dùng thân hình nữ tử, tiến vào ngươi như thế này, ngươi muốn thử không?”
Huyền Vi sợ tới mức run cả người, vội vàng quay đầu lại nhìn hắn: “Ngài đừng đùa...”
“Chỉ là một thân xác mà thôi, Cô muốn biến thế nào thì biến thế đó, ngươi thích dáng vẻ nào cũng được.”
Huyền Vi vội vàng lắc đầu, cảnh tượng đó quá sức chịu đựng rồi, chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Ứng Thần thấy trêu chọc y thú vị, liền cố ý dọa dẫm thêm: “Hoặc là, cô cũng có thể biến chỗ này của ngươi... thành một hình dạng khác.”
Huyền Vi vội vàng tránh bàn tay đang trêu chọc của ai đó, cả người dựa vào vách đá đứng vững, run rẩy nói: “Ngài đừng có trêu đùa ta nữa...”
“Sao lại gọi là trêu đùa ngươi? Đâu phải không có loại người như vậy. Cô nhớ hồi xưa họ gọi là Song Nhi, bây giờ không biết còn sót lại mấy người, hay là ngươi thử xem? Cô thấy dáng vẻ họ phục vụ lúc hoan ái có vẻ thoải mái lắm, biết đâu ngươi cũng thích.”
Huyền Vi cảm thấy cả người sắp phát điên đến nơi, thấy hắn thật sự sắp đưa tay tới, sợ hãi đến mức trượt chân, suýt nữa thì ngã nhào vào trong nước.
Ứng Thần kịp thời ôm lấy eo y, thấy y sợ hãi run rẩy, không nhịn được cười thành tiếng, còn thò ngón tay chọc chọc vào chỗ nào đó, cười truy vấn: “Chính là chỗ này đây, thế nào?”